7 giờ 15 phút...
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên như mọi ngày. Tiếng chuông này nghe thì có vẻ bình thường nhưng nó lại có uy lực có thể lùa tất cả đám học sinh đang lúc nhúc chen chúc trên sân trường, trong căn tin và cả ngoài cổng trường lũ lượt chạy như ong vỡ tổ vào lớp. Những lớp học trước đó gần như không có lấy một bóng người giờ đây dường như lại cuốn hút hơn bất kì địa điểm nào khác. Từng cánh cửa của các lớp học như hút từng học sinh vào hay nói cách khác là bọn học sinh đang tự nguyện chen vào cái nơi mà chúng nó chả bao giờ muốn đặt chân đến.
Nhưng trong lúc mọi người đang nhanh chóng chạy vào lớp thì ở ngoài cổng trường bây giờ Kim Ngưu mới đang chạy như ma đuổi vào trong trường. Anh cảm giác như mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này. Vì cổng trường là cổng tự động nên cứ đến giờ là nó sẽ tự động đóng lại, học sinh không thể xin xỏ bác bảo vệ cho vào nếu đi học muộn. Ở đây nếu đã muộn học thì chỉ có vác xác đi về và sau đó sẽ bị trừ điểm thi đua, kể cả là học sinh hay giáo viên.
Vì chạy quá nhanh nên khi đến gần cổng trường, Kim Ngưu mới nhìn rõ được có một con người cũng đang trong tình trạng như mình nhưng cô bé kia có vẻ chạy không được nhanh như anh nên hai người chỉ cách nhau có vài sải chân. Với tốc độ của Kim Ngưu hiện tại mà chạy nữa thì đâm vào người đằng trước là cái chắc. Vậy nên anh phải phanh gấp nhưng vì vẫn còn đà chạy nên Kim Ngưu đã ngã bổ nhào ra đằng trước, miệng hét lên một tiếng nghe muốn bể bóng. Giật mình với tiếng hét, cô bé kia lập tức quay ra đằng sau, thấy khuôn mặt của một chàng trai xa lạ đang ở rất gần mình, cô giật mình, đôi chân đang thoăn thoắt chạy cũng vì thế mà loạng choạng rồi ngã xuống. Và thế là ngay khi cánh cổng trường bắt đầu đóng lại thì lại có hai học sinh đen đủi liên tiếp ngã vào nhau trong thời khắc nguy cấp như thế này. Trong khi cô bé kia tưởng như mình sắp xuống lỗ rồi thì Kim Ngưu đã vớt vát được chút sinh lực còn sót lại để chống một tay xuống đất, tay kia đỡ đầu cô gái đang chung số phận với mình.
Thấy người có vẻ nhè nhẹ, Xử Nữ mới he hé mở mắt ra xem xét tình hình và ngay khi mắt cô hé ra thì đã thấy ngay khuôn mặt của cậu trai lúc nãy. Nhưng lần này cậu ấy trông không kinh hãi nữa mà là một khuôn mặt với những đường nét có chút mờ ảo do bị ngược nắng.Đang mơ màng thì Xử Nữ lập tức bừng tỉnh bởi một tiếng nói.
-Xin lỗi bạn!
Giọng nói đó phát ra từ người đang ở trước mặt cô, người đang đỡ đầu cho cô, cứu cô khỏi một ca chấn thương sọ não.
-Ờ...không sao...
Nhưng chưa kịp nói dứt câu,cậu ta đã nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy và ngay khi đó, một khuôn mặt tuấn tú với những đường nét hài hòa hiện ra trước mắt Xử Nữ. Đặc biệt, cô bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, đôi mắt sâu và có chút gì đó đượm buồn, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của cô.
-Xin lỗi chị nhiều lắm! Tại nãy em chạy hơi nhanh nên lỡ đâm vào chị, làm chị muộn học.
"Sao vừa mới xưng hô là bạn giờ đã thành chị rồi?!", Xử Nữ phụng phịu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?