Chap 17

266 19 0
                                    

   Lạp Khuyển im lặng trong vài giây, não cậu không thể tiếp thu nổi lời mà học sinh trước mặt đang nói.

   Theo những lời nhận xét từ các thầy cô giáo bộ môn thì thằng nhóc này chẳng chịu học hành môn gì cho tử tế. Những môn xã hội thì lại càng bị nó cho vào xó nhà đến lúc thi may ra mới đếm xỉa. Vậy mà lúc này đây chính con người đó đang xin xỏ cậu dạy cho bộ môn có lẽ đã bị thằng nhóc cho vào dĩ vãng - địa lí.

-Em nói sao cơ? Dạy em địa ấy hả?

-Vâng. - Sư Tử trả lời chắc như đinh đóng cột.

-Chẳng phải em học thuộc là có thể được điểm cao môn này hay sao? - Lạp Khuyển nói bằng giọng mỉa mai.

-Em thì học được nhưng người khác không học được! - Sư Tử bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Ai?

-Anh không cần biết đâu. Anh dạy cho em từ đầu năm lớp 10 ấy. Em bị mất gốc hehe! Anh cũng đang làm thực tập lớp 10 mà!

   Lạp Khuyển vẫn không thể ngừng hoài nghi mà thậm chí bây giờ còn sinh ra nhiều câu hỏi hơn.

-Anh Lạp Khuyển, bao giờ anh rảnh mình học đi.

-Ờm... anh đang sắp xếp lại giáo án. Chắc một chút nữa là xong.

-Ôi thế thì tốt quá! Mà bây giờ sắp vào tiết hai rồi, cuối giờ mình học nhé!

-Đấy là giờ nghỉ trưa của anh đấy nhóc ạ! Em không cho anh ăn trưa à?

-Học sinh nhờ anh dạy học mà anh cũng từ chối à? Em quý lắm em mới nhờ đấy, không phải ai cũng được em nhờ vả thế này đâu!

-Rồi thôi được rồi! Thế hết giờ thì xuống tìm anh.

-OK anh! Thôi em vào học đây, hẹn gặp lại anh trưa nay!

Sư Tử giơ hai ngón tay trỏ hướng vào cậu và nháy mắt tinh nghịch rồi chạy nhanh như một cơn gió lên lớp của mình, bỏ lại Lạp Khuyển với những thắc mắc chồng chất.

Đúng lúc đó, từ đằng sau Lạp Khuyển bước đến một chàng trai với dáng người cao lênh khênh, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu be với ống tay xắn lên một cách gọn gàng. Mái tóc vàng sáng xòa xuống che bớt đi đôi mắt khói lơ đễnh đầy mị hoặc của anh.

-Lạp Khuyển!

-A! Anh Ngọc Phu!

-Người vừa rồi là ai thế?

-Là học sinh thôi anh.

-Sao anh thấy em với nhóc đó nói chuyện thân thiết vậy? - Ngọc Phu cúi xuống, nheo mắt nhìn Lạp Khuyển.

-Thằng bé nhờ em dạy nó địa để chuẩn bị thi. - Lạp Khuyển ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của Ngọc Phu.

-Học riêng à?

-Vâng. - Lạp Khuyển vặn nhỏ tiếng nói của mình lại một chút.

   Cả hai người cứ đứng đối diện nhau, nhìn đối phương trong im lặng. Lạp Khuyển không chịu nổi liền quay mặt đi hướng khác. Ngọc Phu lập tức đưa tay lên định bóp lấy đôi má cậu, bắt cậu phải quay lại đối mặt với anh thì đúng lúc này Thiên Yến từ cầu thang đi lên bê theo một chồng tài liệu chi chít những con chữ hướng về phía hai người.

||12 cs|| L.I.F.E.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ