CHAP 186

468 38 9
                                    

HoSeok muốn tận dụng thời gian này, cùng không gian yên bình, thoải mái và cảnh đẹp nơi đây để sáng tác một bài hát mới. Anh đem máy tính, dụng cụ sản xuất nhạc đến bên hiên nhà nổi, dựng một cái bàn gấp và ngồi ở đó.

SinB mượn vài cuốn tập tô cùng hộp chì màu của Umji rồi cũng ra đó ngồi cùng anh. Ban đầu cô muốn học anh cách làm nhạc, thế nhưng khi thấy anh làm việc vừa nghiêm túc vừa chăm chú, cô thì lại có nhiều thắc mắc muốn hỏi. Sợ rằng mình nói nhiều sẽ làm anh cảm thấy phiền phức, không tập trung hay phá tan cảm hứng của anh, vậy nên cô đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi tô màu.

Lần này HoSeok thật sự muốn làm ra bản nhạc yên bình một chút, khác hẳn với màu sắc âm nhạc trước đây anh theo đuổi. Có thể là một ballad song chăng?

Giai điệu dường như có thể mường tượng phần nào trong đầu rồi. Bàn tay anh thuần thục gõ từng phím nhạc, ánh mắt chăm chú vào từng dòng đồ thị đầy màu trên màn hình vi tính, miệng lẩm bẩm giai điệu nào đó. Mi tâm anh khẽ chau, từ góc độ của EunBi nhỏ có thể nhìn rõ sóng mũi thẳng tắp và xương quai hàm nam tính. Cô bé bỗng dưng bị anh thu hút, nhìn mãi rồi dùng bút chì vẽ lại góc nghiêng của anh ra giấy. Nhưng hình như là do khả năng hội họa của cô dở quá nên vẽ hổng ra hình thù gì hết trơn, thế là hậm hực dùng gôm xóa hết.

Cô vẫn nên tập trung tô màu thôi vậy.

Làm xong một đoạn nhạc có thể coi là khá ưng ý, Hobie dời mắt khỏi màn hình để nghỉ ngơi một lát. Cô nhỏ của anh đang ngồi bên cạnh, tô tô vẽ vẽ lên giấy, vài cọng tóc mai rơi xuống che đi một phần gương mặt, nắng chiếu xuyên qua làn tóc mềm mại khiến gương mặt nhỏ như rạng rỡ hơn. Anh bỗng nhớ lại dáng vẻ cô nhỏ hay đi theo mình. Lúc đó cô nhỏ còn bé tí, thua anh hẳn một cái đầu, đi ăn đi chơi, đi tập đều níu gấu áo anh, lọt thỏm trong đội hình thực tập sinh.

Cô bé đáng yêu năm nào đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi.

Cô em gái theo anh bao nhiêu năm bây giờ đã trở thành bạn gái anh rồi.

- EunBi!

Anh bất giác khẽ gọi, cô theo phản xạ ngẩng lên nhìn

- Dae?

- Lại đây.

Anh khẽ vẫy tay, cô ngơ ngác rướn người gần anh hơn, ai ngờ HoSeok lại vòng tay ra, ôm lấy eo cô, áp hai bờ môi lại với nhau. Cảm giác âm ấm, nhẹ nhàng của sự cọ xát dịu dàng lại đong đầy tình cảm này làm cô có chút bất ngờ.

Cảm nhận đủ hương vị ngọt ngào, Hobie mới rời khỏi, gõ nhẹ lên chóp mũi của cô, trầm giọng nói

- Sao mà em lớn nhanh thế!

- Hả...???

SinB hai mắt tròn xoe nhìn anh, hai má vẫn ửng hồng vì ngại ngùng, nhớ lại nụ hôn khi nãy mà bất giác mím môi lại.

- Không có gì! Lại đây anh ôm một chút.

Anh nắm cổ tay cô kéo nhẹ, con bé cũng theo đà đó mà đứng lên. Hobie đặt con bé ngồi trong lòng mình, gác cằm lên vai cô, vòng hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Đột nhiên cảm nhận có gì đó cộm lên, anh nhất thời nhíu mày dùng tay chạm thử, quả nhiên là mấy miếng dán giảm đau.

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ