CHAP 130

1.2K 85 4
                                    

SinB vào phòng JHope, ngả người ra chiếc sopha đặt phía bên phải giường, tính sẽ nghỉ ngơi một xíu sẽ ra về

Đồng hồ đã điểm 11h30p, cũng sắp nửa đêm, cô ngáp vài cái, tính đứng dậy ra về thì đột nhiên JHope ngồi bật dậy, hù cô sợ đến mức suýt rớt tim ra ngoài, không kịp phản ứng hỏi anh tính làm gì. Chỉ thấy JHope mò điện thoại từ trong túi quần, ấn ấn rồi đưa lên miệng "Em yêu ngủ ngon ahhhh". Gửi đi rồi thì ngoan ngoãn ném điện thoại sang bên cạnh ngủ tiếp.

SinB chau này khó hiểu, lúc này điện thoại "Ting~~~" thông báo tin nhắn tới. Cô nàng không tự chủ được mỉm cười hạnh phúc, nhìn tin nhắn thoại do JHope gửi đến. Cô chạy lại vỗ lên gương mặt đáng yêu của anh mấy cái, thì thầm

"Ngủ ngon oppa. Em về đây"

Rồi cô đi tới cửa sổ sát đất trong phòng anh, tính kéo lại rèm rồi về nhưng có gì đó dưới kia thu hút ánh mắt cô, SinB sợ hãi kéo rèm nhanh nhất có thể rồi bấm điện thoại

- Unnieeee - cô bé mếu máo gọi

- Em sao thế? Sao lại chưa về? - giọng Sowon tràn ngập lo lắng

- Em tính về bây giờ đây... Cơ mà ở dưới trước khu căn hộ của anh ấy, có mấy người đàn ông mặc đồ đen thui cứ tập trung ngay đấy. Hồi nãy dường như còn gây gỗ với nhau

- Sao? Vậy... vậy nhờ anh quản lí tới đón em nhé?

- Trễ rồi sẽ làm phiền ảnh. Vả lại thấy em ở riêng với Hope oppa trong căn hộ phải giải thích sao chứ?

- Đúng nhỉ? Thế thì như nào bây giờ?

- Huhu unnie em không biết đâu em sợ về lắm

- Hay tối nay em ở lại đó đi

- Dae??? Không đâu, hủy hoại danh tiếng em

- Trời ạ em chỉ ngủ thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu

- nhưng... Nhưng mà... Unnieee... huhuhu

- JHope chắc chắn không làm gì em

- Đương nhiên là vậy rồi... Cơ mà ở lại nhà anh ấy em thấy rất ngại

- Haizzz chị không biết cách nào để cứu em nữa - Sowon buông tiếng thở dài bất lực

- Vậy... vậy em cúp máy trước... có gì em gọi nhé - SinB uất ức

- Được rồi. Có gì phải báo chị ngay đó

- Dae

SinB ấn dấu màu đỏ chói rồi buông tiếng thở dài nặng nề. Ngó nhìn chàng trai đang ngủ say sưa trên giường càng rầu rĩ hơn, như thế trời có sập cũng không muốn dậy chứ nói gì dậy để đưa cô về. Cô nhóc rón rén ngó qua khe hỡ tấm rèm, thấy đám người đó vẫn đang loanh quanh chỗ cũ, thậm chí bây giờ còn đông hơn. SinB rùng mình kéo rèm kĩ hơn nữa, nằm ra ghế sopha ôm điện thoại trong lo lắng.

Được một lúc, bỗng chuông điện thoại reo liên tục, SinB vội bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn

- EunBi à! Có muốn đi ăn khuya với anh không?

- Giờ này sao ạ? - SinB nhìn lại đồng hồ, đã quá 12h

- Anh hai mới tan ca đây, vừa ra khỏi công ty luôn. Thời gian cuối năm các ông sếp thật biết cách bốc lột nhân viên mà

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ