CHAP 140

810 75 9
                                    

- Đó có phải tầng của chúng ta không?

Sowon chỉ lên tầng ba, từ nhà hàng có thể nhìn lên các dãy tầng. Dãy tầng mà Sowon chỉ, duy nhất một căn phòng gần cuối dãy là sáng đèn, từ trong phòng hắt ra sau tấm rèn màu bạc, tất cả phòng còn lại đều tối om.

- Dãy chúng ta ở tầng 3, chính xác là tầng đó rồi.

Jin nói, EunHa cũng hoảng hốt tiếp lời.

- Đúng là phòng đó ạ, em và Yuna ở phòng kế cuối đó.

Lúc này chị nhân viên ở quầy lễ tân chạy đến, khi nãy chị đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Jimin, biết sự không lành nên chạy đến.

- Xin lỗi, cần chúng tôi trợ giúp gì không ạ?

Mọi người còn chưa kịp ai trả lời, tiếng hét của SinB đã làm mọi người chú ý, con bé run run, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm căn phòng của Yuna

- Đèn... đèn phòng chị ấy tắt rồi...

Mọi người hốt hoảng nhìn lên,  căn phòng khi nãy tối om, không thể nhận thấy chút ánh sáng nào nữa. Không phải tên kia đã vào được phòng rồi chứ, chỉ nghĩ đến đó, Sowon dù bình tĩnh đến mấy cũng không kiềm được mà bật khóc, các cô gái còn lại cũng sững sờ vì sợ hãi.

Thế nhưng lời nói của chị lễ tân kịp thời làm họ an tâm hơn đôi chút.

- Là cả tầng đều bị sụp nguồn điện - chị nhân viên nhanh chóng nói - mọi người nhìn xem, tất cả điện ở dãy ban công các phòng tầng 3 đều tắt, trong khi các tầng khác không sao cả, hắn đã sụp cầu dao tầng ba rồi.

- Vậy bây giờ có cách nào liên lạc lên phòng đó không? - V nhìn chiếc điện thoại Yuju bỏ quên lại bàn,  lo lắng hỏi.

- Chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại bàn ở quầy lễ tân, nhưng trên đó cúp điện, không thể gọi được.

- Em...  em khi nãy để điện thoại lại phòng, ngay trên giường... Gọi vào máy em đi.

EunHa lắc tay Jimin, anh vội vàng lấy điện thoại, tìm số máy của EunHa rồi gọi. Chuông đổ mấy hồi dài mà chưa có ai bắt máy, thời gian càng kéo dài, sự sợ hãi và lo lắng trong anh càng lớn lên, cả tấm lưng đổ đầy mồ hôi hột.

- A... Alô!!! - Jimin để loa ngoài theo yêu cầu của các cô gái.

Từ đầu dây bên kia là giọng nói vừa nhỏ vừa run, Jimin thở phào một hơi,  cố bình tĩnh để nói chuyện với cô.

- Anh là Jimin đây, Yuna à! 

- Oppa!!!  Ở trên này tối lắm, không thấy gì cả, anh à!  Anh mau mau lên đi chứ. - Giọng Yuju vừa nức nở vừa hoảng loạn, mọi người ở đó nghe mà xót hết cả người. Chắc hẳn con bé đang sợ lắm.

Cô bây giờ bị bao phủ không chỉ là sự hoảng loạn, bất an, sợ sệt nữa mà là bóng tối đen kịt và nặng nề. Trước mắt chỉ là một màu đen, không hề thấy bất cứ cái gì, không thể phân biệt được phương hướng. Từng dây thần kinh cô căng như dây đàn, trong bóng tối yên tĩnh nghe rõ cả trái tim đập mạnh mẽ.

Lúc này anh quản lí của GFRIEND lên tiếng:

- Hai bọn anh sẽ lên đó!

- Anh sẽ qua bên HuynDai nhờ thêm vài người lực lưỡng nữa.

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ