CHAP 78

1.6K 83 5
                                    


- Theo tôi thấy có vẻ mấy đứa nhỏ thân thiết nhỉ? - Bố của Suga từ bếp bưng một nồi lẩu lớn đi ra rồi ngồi cạnh vợ mình

- Đúng vậy, ngày trước tôi có đến thăm con bé nhà tôi thấy cả hai nhóm thường xuyên tụ tập chơi với nhau - Mẹ Umji cười

- Với lại ngày trước hai con bé EunBi cũng thực tập chung với mấy cậu bên đó đó ạ - Anh trai SinB góp lời

- Chúng nói chuyện cười đùa với nhau thật sự rất thoải mái - mẹ Yerin nhìn qua 13 cô cậu bên kia đang nói chuyện rất ư vô tư,  hành động cũng rất ư là thân thiết

bên này mấy cô cậu vì lâu rồi mới gặp nhau nên có bao nhiêu là chuyện để kể, mấy cái miệng luyên thuyên không ngớt, tiếng nói cười rộn rã cả quán 

- SinB hồi mà còn thực tập với bọn này ấy, thời gian sau khi không có EunHa, con bé ngày nào cũng lẽo đẽo theo bọn anh hết, hồi cứ tưởng con bé vô nhóm luôn chứ đùa. Chơi với bọn anh lâu quá hồi cái tính chả dịu dàng gì hết - V bặp môi lắc đầu 

- Chỉ là không dịu dàng thôi chứ em cũng là con gái nha - SinB ngước cổ lên cãi

- Uả chứ anh có nói em là đờn ông đâu! Bộ em tự nhột hả? - V giả bộ ngây thơ

Con bé thẹn quá hóa giận, nằng nặc đòi chạy qua đánh anh, cứ chồm chồm lên đánh loạn xạ qua bên đó, J-Hope thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống, liên miệng nói " Thôi nào, ngoan đi!"  mà con bé cứ không nghe lời, đòi chạy qua tận bên kia 

V la oai oái

-Hope huyng cứu em, cứu em

- SinB này, V oppa chọc em thôi mà, ngồi xuống đi - J-Hope dỗ dành cực yêu chiều 

- Ai biểu anh ấy chọc em chi, em cũng phải chọc lại chứ - Nói liền toan đứng lên đẩy ghế ra chạy qua bên đó

Hope vì 1 tay đã dơ do ngồi bóc tôm cho ẻm, một tay thuận tiện vòng qua eo ôm cô bé kéo về ghế ngồi, miệng càm ràm " con bé bướng bỉnh này". Mà bạn SinB đúng lì nha, vẫn nhoi nhoi đòi đi đánh anh V cho bằng được, vùng vẫy đòi thoát ra. J-Hope thấy thế càng ngày càng ôm chặt lại. V lêu lêu cô nhóc bị Hope huyng ném khăn vô mặt

- Đừng chọc con bé nữa coi! Chọc nữa là anh xử chứ không phải SinB xử đâu nhé 

Bạn V rụt cổ cười hề hề ngoan ngoãn nghe lời

Tự nhiên nghe tiếng hắn giọng khàn khàn quen thuộc, cả đám giật mình im lặng nhìn nơi phát ra âm thanh ấy, liền thấy bố Hobie sắc mặt nghiêm khắc nhìn anh, JH nhanh tay buông eo SinB ra, giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại. 

Mấy đứa còn lại nhìn cũng hiểu ý, bố J-Hope là nhà giáo, còn dạy văn, nên thành ra tư tưởng còn hơi cũ. Trước giờ " nam nữ thụ thụ bất tương thân", bố Hope cũng mang ý nghĩ này, nên thành ra thấy cảnh con trai ôm eo một đứa con gái tự nhiên như vậy cũng không hài lòng lắm.

Không khí nghiêm nghị này cũng mau chóng qua đi, mọi người lại vui vẻ ăn uống như cũ.

Chị đại Sowon được anh Jin múc cho một chén soup thịt không là thịt. Cô cúi xuống ăn, khổ nỗi mái tóc không chịu nghe lời, cứ rớt miết khiến cô liên tục vén lên vén xuống. Hồi sau vẫn không ăn được muỗng soup nào. Anh Jin ngồi cạnh để ý, hai tay nhẹ nhàng vén tóc cô lại, cầm ở đằng sau cho Sowon dễ ăn. Anh cả cứ một ta ăn, một tay cầm tóc chị đại. Tự nhiên và quen thuộc.

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ