Chap 25

395 40 2
                                    

"Á hì hi, nếu thấy có thứ gì đó kì lạ, đừng đi theo nó nhé!"

Một xứ sở màu nhiệm, sắc xuân tràn đầy, nhưng không có các toà biu đing trọc trời, không xe cộ, không sự sống. Không có người.

Chỉ có một tiểu hồ ly đứng ở chân dốc xanh cỏ.

Mizuki không biết đây là đâu, và cũng chẳng thật sự muốn biết, chắc có lẽ cô đang mơ.

Hoặc là không.

Đi theo nàng hồ ly ấy, Mizuki bắt gặp những pho tượng khổng lồ.

Ban đầu, cô dừng chân tại một pho tượng người rắn khổng lồ, nàng ta kiều diễm đến lạ, nét đẹp khuynh thành kia thật không thể đùa.

Tiếp đến, một pho tượng của một tinh linh sống ở nơi đây cũng đã thu hút Mizuki, nhìn nó cứ như một con chồn, nhưng đáng yêu hơn nhiều.

Điểm đến cuối cùng, ở một ngôi đền to lớn, một pho tượng của một nàng hồ ly chín đuôi đứng sừng sững vô cùng kiên cố.

Như thể nơi đây dùng để thờ phụng thần linh vậy.

Bước vào trong, Mizuki nhìn cẩn thận một lúc xung quanh, phân tích kĩ càng.

Ở đây tuy bám bụi, nhưng lạ thay, pho tượng ngoài kia vẫn sạch sẽ.

Năm tháng trôi qua, chắc chắn vẫn sẽ có những hư hỏng, nhưng nơi đây kiên cố, vững chãi đến mức có là bão táp mưa sa cũng chẳng thể nào làm sụp đổ cả khu vực linh thiên thế này.

"Cô bé, trên bàn thờ tổ, có thứ để cho em xem."

Nàng hồ ly ấy chỉ những ngón tay dài mà thanh mảnh của mình lên bàn thờ tổ, nơi sáng sủa nhất trong này.

Đi vào sâu hơn nữa, bàn thờ tổ dần hiện lên mồn một rõ, thứ di ảnh để trên kia khiến Mizuki sốc đến mức không thể động đậy.

Là cha của cô.

"Sao di ảnh của cha tôi lại ở trên bàn thờ tổ?"

Mizuki hai tay cầm di ảnh lên, cô hoảng hốt nói.

"Ba em vẫn chưa nói, đúng chứ?"

Nàng hồ ly ấy đặt tay lên vai Mizuki, nét buồn hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách của chị.

"Nói gì chứ?"

Mizuki nói trỏng.

"Về việc ngài ấy không hề vô năng như em đã nghĩ."

Nàng hồ ly đưa tay gạt đi lớp bụi mịn bám trên di ảnh, giọng nói chị trong trẻo nhưng lại thoáng buồn bã, nghe tràn đầy sức sống, nhưng lại u uất màu xanh buồn bã.

"Vậy, chị mau nói đi, rốt cuộc, cha tôi thật sự là ai vậy?"

Mizuki hấp tấp nói. Sự bình tĩnh biến mất khiến nước mắt Mizuki lăn dài trên gò má, làm rung động những cánh đào đang bám đầy trên bàn thờ tổ.

Thở một hơi dài, tay lau đi những dòng lệ đang làm mờ mắt Mizuki. Nàng hồ ly nói.

"Ba em là thủ lĩnh của Chiêu Hồn Thiên Hồ, tộc hồ ly mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trước đến giờ."

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ