40

376 32 3
                                    

Todoroki Shouto's pov

"Câu đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy Todoroki?"

Xỏ chân vào giày, Midoriya nhìn tôi, cậu ấy hỏi và nhìn về phía cửa văn phòng.

Lí do chắc cậu ấy đã ngầm hiểu ra, suốt từ ban nãy, từ lúc Mizuki vào văn phòng với ba tôi, đã hơn 15' rồi mà họ vẫn chưa ra, Bakugou bắt đầu tiến lại phía tôi, cậu ấy đột ngột khoác vai tôi.

"Mày đã nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì mới được?"

Midoriya ngồi bên cạnh, nên phần nào cậu ấy cũng sẽ nghe, nên Bakugou đánh bạo nói thẳng.

"Nghĩ đến chuyện đặt tên con của mày và Mizuki chưa?"

Tên con? Cơ mà, đêm qua tôi đã đeo bao rồi kia mà.

Đừng nói, ý của cậu ấy...

"Mày cầm bao mà chả để ý à? Cũng phải thôi, say như sâu rượu thì biết gì mà để với ý. Tao chọc thủng bao cao su trước đó rồi."

Mặt Midoriya đực ra, cậu ấy lờ mờ hiểu, thế là, chuyện đêm qua lộ hết ra.

"Cậu và Mizuki đã..."

"Deku! Mày nói nhỏ thôi!"

Bakugou quát um lên, cả văn phòng quay lại nhìn chỗ bọn tôi một lúc rồi lại quay về chỗ cũ làm việc.

"Thế nào? Có cần có bố đỡ đầu không? Tao với Deku, chưa kể còn mấy thằng khác trong lớp nữa. Tao có vài tên hay lắm, đằng nào cũng cháu của tao mà."

Tôi thấy lạ, Bakugou cậu ta có vẻ có hứng với những chuyện về con cái thế này. Cơ mà, nghĩ đến tên của con mình sau này, tôi cũng bí bách, tên nào cho đẹp.

"Tớ có ý này, nếu là con trai thì tên là Shousuke, còn không nếu là con gái thì đặt là Lia. Tớ thấy hai tên này khá đẹp đấy, Todoroki."

Midoriya ý kiến, hai tên cậu ấy kể tôi nghe thật ra rất thuận tai, đã thế chúng lại khá nhẹ nhàng.

"Hể? Chứ chẳng phải mày thích thế à, Deku? Uraraka chắc cũng thích nhỉ?"

Bỗng, Bakugou nhắc bâng quơ đến Uraraka, Midoriya đột ngột đỏ mặt, tay chân quýnh quáng.

"Không! Không..... Không phải thế đâu, Kacchan."

Cửa mở ra, em xoay lưng đóng nhẹ cửa, bố tôi bước ra, nhìn ông ấy, tôi cứ đang nghĩ ngợi xa vời một chuyện gì đó, nhưng mãi tôi vẫn chẳng biết là mình nên định nghĩa nó như nào, và cũng thật lạ, tôi có cảm giác mắt em như đang sưng lên.

Mizuki đã khóc à?

"Chúng ta sẽ tiếp tục buổi huấn luyện tiếp theo ở ngoài, và trước đó, chúng ta cần ghé qua nhà thuốc một chút."

Bố tôi hắng giọng, ông đưa ngón tay cái về chỗ em, ông tiếp tục.

"Mizuki bị đau mắt, ta cần phải ghé sang đó một đoạn."

Chúng tôi lập tức lên đường, suốt đường đi, dù vai vẫn luôn sóng đôi cùng nhau, nhưng tôi và em chẳng nói với nhau câu nào.

Trong bộ đồ trắng với kiểu dáng của một nữ thủy thủ, mắt em cứ long lanh và trào trực nước, mặt đâm chiêu và đầu óc em cứ mãi lơ lửng ở một xó nào đó.

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ