Phiên Ngoại 1

451 30 5
                                    

Để kỷ niệm chặng đường 42 chương, tớ xin tặng mọi người một phiên ngoại để nhân dịp đáng nhớ hôm nay.

***

Mizuki

Nhanh quá đi mất. Chớp mắt mà đã hơn bảy năm trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng đấy. Chẳng biết thế nào mà giờ này tớ vẫn sống sờ sờ trên Trái Đất này. Phải nói là hút chết rồi, cơ mà chắc là vì phước lớn và nghĩa vụ của tớ vẫn chưa hết nên bây giờ vẫn có thể đi đi lại lại nói chuyện với các cậu như hôm nay.

Sống một cuộc sống đúng nghĩa là một con người, không phải vướng bận với những trách nhiệm mang tầm cỡ thế giới này cũng thoải mái đấy chứ.

Ít ra thì tớ cũng chẳng còn bất tử nữa.

Nhờ vậy thì mới có thể đồng hành và vun vén cho gia đình nhỏ này chứ.

Thôi chết!

Trễ giờ đón chúng nó rồi.

Chắc các cậu nghe cả rồi đúng không? Các cậu không nghe sai đâu. Là con của tớ đấy.

Tớ nhớ mãi ngày hôm đấy, năm 18 vừa mới ra khỏi Yuuei, chưa nghề ngỗng đàng hoàng như hiện tại mà đã kết hôn. Sau đấy rất nhanh là mang bầu, đến hiện tại bây giờ là cùng anh nuôi lớn hai nhóc sinh đôi là máu mủ của mình.

Trường hợp của tớ phải nói là rất may mắn đấy, một cặp long phụng đủ cả trai lẫn gái. Hai bên vui lắm, nhưng bố chồng tớ thì hơi phấn khích, ngày tớ sinh thì ông ấy đã đi bắt tay với toàn bộ các y tá, bác sĩ ở khắp bệnh viện rồi sung sướng hô to:

- Con dâu tôi nó sinh rồi. Một cặp trai gái luôn đấy.

Về sau, kinh tế đi lên nhiều khi bây giờ tớ đã là một nhạc sĩ nên chúng tớ đã dọn ra ở riêng. Tất nhiên là nhờ Jirou trả tiền để mua bài. Cậu ấy giờ nổi tiếng lắm, ít lâu qua nhà vẫn thường thưởng cho Shousuke và Miyuki rất nhiều kẹo bánh và tiền tiêu vặt.

Đương nhiên là để mẹ giữ hộ rồi.

Và mẹ hứa là sẽ không động vào đồ của hai đứa.

Đến trường của bọn nhỏ rồi này.

Nghe bảo hồi đấy anh đã từng học ở đây nên cũng muốn con theo. Chúng tớ tất nhiên tính toán rất là nhiều, bởi một phần đây là trường quốc tế, học phí đương nhiên chả rẻ chút nào.

Cơ mà, vì con nên vẫn cắn răng làm lụng mà nuôi con ăn học thôi.

Vừa đứng trước cổng trường, tay khệ nệ đủ thứ đồ ăn cho tối nay. Sau đấy, hai đứa từ bên trong chạy tọt ra khiến cô giáo bên trong phải chạy theo.

- Mẹ ơi!

Hai đứa chúng nó đồng thanh.

- Mẹ ơi! Sao mẹ cứ trễ hoài thế? Mẹ không thương chúng con à?

Miyuki nhõng nhẽo đòi mẹ.

- Em không được nói mẹ như thế. Mẹ có việc nên đến trễ thôi. Mẹ rất thương chúng ta mà, đúng không mẹ?

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ