Chap 32

316 34 1
                                    

Những chiếc xe hơi bị vỡ kính tan tành, nát vụn như sắt thải phế liệu, các cửa hàng san sát nhau cũng bị con Nomu đó đập bằng hết.

"Leo! Cậu sơ tán mọi người đi nơi khác đi, tớ sẽ ở lại đánh với nó."

Xoay quyền trượng, nhìn con Nomu đang đứng trước mặt, Mizuki nói.

Với cái nhìn kiên quyết lạ lùng của mình, Mizuki đã thuyết phục thành công Leo làm theo lời mình.

Thật lạ, thế giới này điều gì cũng có thể nhỉ?

Vừa nãy, Mizuki còn bẽn lẽn, thẹn thùng thế kia, vậy mà lúc này, cô trở nên quyết đoán hơn, sắc sảo hơn.

"Con xin lỗi, nhưng hai người không thể một mình cướp công của con đâu."

Chín đuôi mọc ra, mắt Mizuki sáng rực, tóc bay lên giữa tầng không.

Roẹt!

"Ngàn nhát cắt!"

Xoẹt xoẹt!

Thứ tốc độ nhanh như chớp đó,

Đã cắt đứt một cánh tay của Nomu.

Chỉ là ba tháng không gặp, Endeavor không thể nào ngờ được Mizuki đã phát triển như thế này.

"Phần còn lại, hai người làm nốt đi."

Dùng đuôi ném con Nomu đi nhẹ nhàng như nhấc một bịch rác, Mizuki đá thẳng vào mồm nó, cả người con Nomu trượt dài trên đường.

Chẳng hiểu gì, chẳng hiểu gì cả, con Nomu ngơ ngác, nó không biết bằng cách nào mà một cánh tay của mình lại đứt lìa khỏi người. Và nó cũng chẳng biết, sao Mizuki lại khoẻ như vậy.

Thân hình bé nhỏ, nhưng cô không tầm thường.

Con gái của thần thì ít ra phải khủng như này chứ.

Con Nomu đó đứng dậy rồi bắt đầu bỏ trốn, nhưng sớm muộn gì, hai anh hùng hạng một và hai kia sẽ xử được nó.

Chín đuôi sáng rực của Mizuki lại tan vào không khí, Leo trở lại.

"Này, cậu vẫn ổn chứ?"

Và Mizuki lại ngất đi trong vòng tay cậu.

"Này, cậu sao vậy?"

Nói là ngất nhưng cô là đang ngủ.

Thấy mà thương.

Tiếng thở đều đều của Mizuki làm Leo an tâm, cậu xách những túi đồ còn sót lại bên tay, vừa bế bổng Mizuki trên tay.

Thế là, ngoài việc đem đồ vừa mua nguyên ngày hôm nay về, Leo còn phải vác thêm Mizuki về ký túc xá nữa.

Thôi thì chịu khó tí nhé! Leo.

***

"Mẹ ơi, mẹ đang đọc gì đó?"

Vừa vào nhà, Haruto cởi nón và mặt nạ ra, hôm nay, lại là một ngày vất vả.

Thiệt tình, em gái anh hôm nay lên ti vi, nên hại anh bị phóng viên tụ tập bao vây phỏng vấn liên tục.

Toát cả mồ hôi.

"Không có gì, chỉ là, mẹ nhớ Galio."

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ