Ngồi bên ngoài vườn, Kimie ngắm những dây tử đằng tím đang phơ phất bay trong cái gió nhè nhẹ của những trưa không hừng nắng.
Và tách trà trên tay bà rớt xuống đất.
Vỡ toang.
Đứng bật dậy, bà khiến Haruto bên trong phải lo lắng chạy ra.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Mẹ vừa lại thấy những điều không hay được báo trước."
Kimie say sẩm đưa tay lên trán.
"Chúng ta đến Yuuei, mau lên."
"Hôm nay, các giáo viên đều nghỉ cả rồi, chủ nhật mà."
Haruto vội ngăn bà lại.
"Chuyện mẹ sắp nói ra sắp tới đây liên quan đến mạng người."
Phải, nó liên quan đến mạng người.
Liên quan trực tiếp đến cô con gái út của bà.
Mizuki, Midoriya, Bakugo và Todoroki, bốn đứa sẽ gặp chuyện.
Mizuki sẽ bỏ mạng trên chiến trường.
***
"Cô nói sao? Chuyện liên quan đến mạng người?"
Thầy Nezu nhảy cẩn lên.
"Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng của thầy, hãy ở yên đó, tôi và Haruto sẽ đến."
Kimie bước lên chiếc ô tô màu đen của Haruto, bà đóng cửa, cúp máy.
Và xe lăn bánh.
"Chúng ta có cần phải gọi Mizuki không hả mẹ?"
Haruto hỏi.
Và lần đầu tiên, Kimie đắn đo như thế này.
Chuyện này quá đột ngột.
Với cái tiến trình chỉ còn nửa năm thế này, con gái bà sẽ chưa thể kiểm soát được năng lực.
Khuôn mặt bà co rồi lại giản ra, bà bối rối.
"Gọi đi, và nhớ, nhắn con bé hãy kêu ba đứa kia theo."
Kimie thở dài, bà lại nhìn lên Mặt Trời.
Xin người, Đấng Cái Thế, đừng mang Mizuki đi.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yaoyorozu kiểm tra.
Nó không phải là của cô.
"Mizuki-chan, anh Haruto gọi này."
Yaoyorozu chạy vào bếp, lúc này, Mizuki đang bận làm sữa chua.
"Tớ cảm ơn nhé."
Mizuki gật đầu, cô cầm máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Hoa Tử Đằng
Fanfic"Rốt cuộc, cậu là ai vậy?" Trước khi thế giới đầy rẫy "kosei" được tạo ra, một nữ chiến binh Thiên Thực đã đến, bà như đấng tái thế tạo nên cả Trái Đất, để rồi, khi đất nước lâm nguy, bà đã hi sinh, vào một ngày mưa vào mùa hoa tử đằng. Chuyện sẽ d...