41

312 27 4
                                    

Todoroki Shouto

Đêm qua, cảm giác gì đó rất lạ chạy qua người tôi. Thứ cảm giác không thể đơn giản mà xác định dễ dàng.

Từng nhịp thở, tôi và Mizuki như hoà vào làm một, những cử động mạnh mẽ đi vào sâu bên trong không chỉ kích tình lại còn rát bỏng phía bên trong.

Nhưng....

Tối đêm qua, em đã khóc.

Khóc rất nhiều.

Khi đấy, tôi nghĩ là mình đã dùng hơi quá sức nên nhất thời lúng túng.

- Anh làm em đau sao?

Nước mắt em cứ thế trào ra, em nức nở đưa tay lên mặt tôi, giọng nói khàn đi nhiều vì rượu, nhưng, những lời khi đấy của em sao xót xa, nặng nề vô cùng.

- Anh sẽ ở mãi bên cạnh em, đúng không Shouto?

Khi đấy, tôi thật lòng gật đầu.

- Ừm, anh sẽ ở mãi bên cạnh em.

Rồi sau đấy, chúng tôi tiếp tục với nhau. Do rượu mà chỉ chốc lát em đã vào giấc rất nhanh, cuộc hoan ái của chúng tôi sớm tàn vì giấc ngủ của em.

Thật tình, khuôn mặt đấy lúc ngủ vẫn rất xinh đẹp.

Đến khi trời sáng như lúc này, em vẫn chưa dậy. Vẫn cuộn tròn thân mình trong lòng tôi như chú mèo nhỏ vậy.

Đáng yêu đến chết mất.

Khuôn mặt ngây thơ này so với khuôn mặt ma mị của tối đêm qua khác nhau một trời một vực.

Tôi không nghĩ sẽ có ngày cừu non chủ động mồi chài sói già.

Nhưng, thế sự ai nào đoán được.

Tôi đã bị dụ vào bẫy.

Và rồi, ăn sạch cả cừu non.

Đưa tay bẹo nhẹ lên má em, tôi mỉm cười rồi dần dần kéo mình vào sát em hơn.

Cách nhau mỗi lớp chăn, nhưng hơi ấm vẫn còn rõ lắm.

Cơ mà, ngẫm lại, sao em ấy khóc nhiều như thế. Chính tôi cũng không thể tìm được lí do cho chuyện đấy.

Có vẻ, thứ cảm giác tôi cảm nhận được đêm qua không đâu xa.

Sự bất an.

Dù thật sự không thể hiểu hết được nguyên nhân cho thứ cảm giác lạnh sống lưng đấy, nhưng xem ra nếu không phải là bất an thì cũng chẳng có thứ gì có thể cắt nghĩa rõ ràng được nó.

Nỗi lo của tôi, là em sao?

Có liên quan đến em sao?

Vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt, trong vòng tay tôi, có những cử động dịu dàng khẽ lướt qua cánh tay tôi. Lim dim rồi lại mở to, em mơ màng cau mày.

- Shouto-kun?!

Em đưa tay lên mặt tôi, cảm nhận một lúc, em ngồi dậy tay kéo chăn lên mặt em hoang mang.

- Đêm qua, em đã làm gì?

Đưa tay đặt lên đầu, em nhìn tôi.

Sau đấy, tôi liền ngồi dậy, lập tức, ý nghĩ trêu chọc cừu non trong tôi trỗi dậy.

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ