Phiên Ngoại 3

252 9 2
                                    

Shouto

- Về sớm à? Lâu lắm rồi tôi mới lại được tan tầm đúng giờ như thế này. Cảm ơn mọi người.

Phải. Đã từ rất lâu rồi. Tôi tiếp tục quản lý công việc của bố sau khi ông ấy tuyên bố sẽ giải nghệ. Làm anh hùng có lẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của ông nữa. Lũ trẻ, đám cháu nhỏ giờ lại chính là động lực để ông tiếp tục mỉm cười. Ông đã sống trong ân hận từ rất lâu trước kia, bản thân tôi chưa thật sự hiểu cho đến khi trận chiến cuối cùng nổ ra.

Lần đầu tiên ông cố gắng vun vén, bảo vệ mái ấm của chính mình. Không tư lợi. Không chút gì nghênh ngang. Từ trái tim ông, tôi cảm nhận được. Những gì ở hiện tại và quá khứ, có thể là cả tương lai nữa. Ông đã và đang cố gắng để sửa chữa lại tất cả những sai lầm đấy.

Thấy ông với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như hiện tại, ngồi dưới hiên nhà uống trà mỗi sáng. Được con cháu vây quanh, tôi lại thấy được nhiều hơn nụ cười của ông. Chắc hẳn ông đang rất hạnh phúc.

Về nhà thôi!

Về với em.

Trời vừa quá giữa trưa. Công việc hôm nay không có gì quá nhiều nên tôi đều giao cả lại cho mọi người ở đấy quán xuyến. Tôi đưa tay nhập mật khẩu rồi liền đi vào trong nhà.

Ánh sáng chan hòa từ ban công rọi vào sofa. Những hàng cây nhỏ của em, chúng đã trổ hoa cả rồi. Thu mình trên chiếc sofa, sàn nhà lúc này tứ tung các tờ ký âm, bút chì kể cả ghita. Đôi mắt em mơ màng nhắm lại giữa những gay gắt bên ngoài.

Thật dễ chịu! Rất yên bình.

Không muốn làm phiền em, tôi cố gắng im lặng nhất có thể bước vào trong phòng thay đồ. Sau đấy, không thể để cả nhà bừa bộn ra đấy được. Tôi liền chạy ra rón rén và khẽ đưa tay nhặt từng tờ ký âm lên, đem cây đàn để lại vào trong góc, bút chì tôi cũng đem chúng bỏ vào ống đựng trên bàn gọn gàng cùng sấp giấy bên cạnh.

Thật khó để kiềm chế bản thân. Tôi khẽ nâng đầu em lên cao một chút, tôi kê tay tôi vào rồi nhanh chóng thâu em vào lòng. Cảm nhận đâu đấy hơi ấm em tỏa ra, lòng tôi rộn lên như có cả một vườn hoa nở rộ. Tâm trạng không thể không vui vẻ.

Tranh thủ tôi cũng chợp mắt một chút. Cơ mà, chỉ được một lúc. Đôi bàn tay em từ lúc nào đã đặt lên ngực tôi. Mắt em nhìn tôi, có vẻ bất ngờ. Em nở nụ cười.

- Anh về sớm thế này, sao lại không nói em một tiếng? Anh đã ăn uống đầy đủ chưa?

- Anh chưa ăn. Buồn ngủ quá nên ngủ quên cả.

Tôi lắc đầu. Em thở dài.

- Thế anh đợi em chút. Em còn ít đồ vừa nấu hồi sáng. Anh vào phòng giặt xem em đã lấy đồ ra khỏi máy giặt chưa?

- Đợi anh chút nhé?

Em gật đầu, tôi liền đi vào phòng giặt kiểm tra. Nhìn vào trong máy giặt, tôi chẳng thấy gì cả. Đưa mắt nhìn vào máy sấy, có vẻ đồ đã sấy xong rồi. Thiết nghĩ, tôi nên lấy ra và bắt đầu phơi chúng.

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ