Chap 3

2.4K 218 25
                                    

Sau buổi huấn luyện với All Might ngày hôm qua, Mizuki kiệt sức hoàn toàn.

Đến bây giờ, điều cô đắn đo, lo sợ nhất cũng đã chập chừng bước đến tâm trí cô. Việc kosei bị lộ ra không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân cô, mà còn là những người xung quanh.

Bởi, bản thân Mizuki chưa thật sự hiểu hết được những tiềm năng khác mà kosei mình mang lại.

Nhớ lại lúc trước, vì sử dụng kosei bừa bãi mà suýt chút nữa, Mizuki đã đốn sập gần một hàng cây cổ thụ to tướng. Trong cái rủi vẫn có có cái may, Haruto đã đến kịp để xử lí sự cố.

Nếu ngày hôm đó không có Haruto, thì chắc Mizuki đã giết chết bao nhiêu sinh linh vô tội.

Dẹp hết những suy nghĩ miên man không dứt ấy sang một bên, Mizuki lên giường đi ngủ sau bữa ăn tối.

Đêm hôm nay, có lẽ là vì cảm nhận được chút gì đó không ổn ở Mizuki, nên Haruto đã ở lại phòng cô.

Đêm đó cô sốt li bì, khẽ rên lên vài tiếng, và điều đó khiến Haruto lo lắng vô cùng.

Vừa kịp vắt khăn đắp lên trán, chưa rút tay lại, Haruto liền bị Mizuki kéo lại, cô ôm chặt cánh tay của anh, không buông.

Trán Mizuki nhăn lại, mày cau, mồ hôi ra như tắm, đã thế lại còn mê man nên nói mớ cả lên.

"Đừng đi đâu hết, em không cho anh đi đâu hết."

Coi kìa, em gái đến cả trong mơ cũng chỉ lo cho mỗi anh, lòng Haruto bất an, anh biết rằng, trách nhiệm và sứ mệnh của Mizuki sẽ cao cả hơn, lớn lao hơn anh. Con bé sẽ làm nên những điều không thể.

"Nhóc con, anh không đi đâu hết, em ngủ đi."

Đưa bàn tay lịch thiệp vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Haruto ấm áp nói.

Cả đêm đó, anh ngủ lại phòng Mizuki, cơn sốt đã hành hạ em gái anh sau đó lại lưỡng lự mà khiến cô bé hạ sốt.

Sáng hôm sau, mặc dù vẫn còn chưa khoẻ hẳn, nhưng Mizuki muốn đi học. Dù gì cũng chỉ mới nhập học được một ngày, không lẽ lại nghỉ ngang hông như thế. Vậy là xem ra có phải cô không biết điều không.

Nên dù tình trạng sức khoẻ vẫn chưa tốt hẳn, Mizuki vẫn năn nỉ xin Haruto cho phép mình đi học.

Với một điều kiện, hãy để Haruto đưa cô đến trường, thế anh mới yên tâm.

Hệt như thoả thuận giữa hai bên, Haruto đưa Mizuki đến trường xong liền tạm biệt cô để đến sở làm việc.

Từng bước chân lảo đảo của Mizuki bước đến cổng trường, nhưng sao hôm nay phóng viên lại đông như kiến thế này.

"Cho tôi hỏi là All Might là người như thế nào?"

"Em ơi, chị hỏi một chút."

Hôm nay, vốn đã không khoẻ trong người, Mizuki không có sức để trả lời nữa, cô đành khéo léo từ chối phỏng vấn.

Vừa vặn từ chối, Mizuki lại va phải một người đàn ông tóc xanh, da vàng nhăn nheo, mắt đỏ như màu máu tươi.

"Em xin lỗi nhé!"

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ