Chap 31

292 32 3
                                    

Chiều đến, hôm nay, lớp có ba tiết chính khoá buổi chiều, đến bây giờ, Leo đã tỉnh dậy.

Và thú thật, cậu bị Mizuki hành cho ra bã.

Cho chừa cái tật thích võ mồm.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Kéo cửa phòng y tế bước vào, Mizuki để bịch táo xuống bên bàn y tế, Recovery Girl thì đã ra ngoài uống cà phê tán dốc rồi.

"Sao cậu lại không bỏ mặt tôi?

Tự vấn, Leo hỏi Mizuki.

Ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc của cô giao với ánh nhìn hắc lên màu tím của hoa tử đằng.

Tiếng thở dài, nhưng trên môi là nụ cười của Mizuki.

"Nếu để mặc cậu dễ thế, thì tớ đã làm lâu rồi, tớ không trách cậu vì thái độ ban sáng của cậu. Vì chúng ta như nhau, tớ chắc chắn cậu cũng chỉ là con cờ trong ván cờ của ba cậu mà thôi."

"Nên..."

"Nên cậu làm sao?"

Mắt Leo khẽ rung lên.

"Nên tớ không thể để mặc cậu được, đừng hiểu nhầm, tớ quan tâm cậu vì chắc chắn cậu vẫn còn phần nào đó tớ và cả những người còn lại chưa biết. Chúng tớ cần cậu."

Lời cuối cùng như một lời thức tỉnh, Leo thở dài, mắt cậu rung lên bần bật.

Nhớ lại tuổi thơ, cậu cảm thấy mình bất hạnh biết bao.

Từ bé, bởi là Mãng Xà Tinh xuất chúng được sinh ra, mà bản thân Leo đã chẳng có ngày nào sung sướng được vui chơi, được thoải mái.

Chuỗi ngày tập luyện cực hình ấy như một nỗi ám ảnh không nguôi, dai dẳng bám vào hai bán cầu não của Leo.

"Leo! Con yếu đuối thế này sao có thể đứng đầu họ Takeda được."

Bị đánh đập, bị sỉ vả, bị tổn thương.

Những di chứng tinh thần đã khiến cậu chai lì, quên đi bản chất tốt đẹp của mình.

Thứ vỏ bọc ranh mãnh, giang xảo, đầy sát khí chỉ là vẻ bề ngoài.

Bên trong Leo, là một cái tôi bị tổn thương, một trái tim bị quật roi hằn lên những vệt đỏ lòm.

"Những điều cậu nói, có là nói dối không đó?"

Leo hoài nghi, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời.

"Không lời nào là giả dối hết, chúng tớ cần cậu, điều đó là thứ duy nhất mà cậu cần biết."

Thò tay vào bịch táo đỏ âu, Mizuki lấy ra một trái, ném vào tay Leo, tay cô áp lên tay cậu.

"Giờ, chúng ta đã là bạn."

Là bạn? Là bạn sao?

Lần đầu tiên, Leo có bạn.

Đột nhiên, có tiếng kéo cửa.

"Hai người nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy? Anh đứng bên ngoài suốt từ nãy giờ nghe thấy hết rồi."

Bước chân của Todoroki tiến vào, cậu lạnh lùng nói.

"Shouto-kun xấu lắm, nghe lén bạn bè nói chuyện."

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ