38

489 33 4
                                    

Vẫn là Todoroki Shouto's pov.

Ánh nắng rọi vào chiếc giường ấm, mắt tôi nhắm chặt nhưng khuôn mặt vẫn cảm nhận được những chuyển động tương đối nhẹ nhàng của một thứ gì đó trên khuôn mặt tôi.

Nghịch ngợm!

Có vẻ, có cô cừu non nào đó tối hôm qua dù đã bị sói già làm thịt đến lử người đi mà ngủ ngon đến độ chẳng thèm động đậy. Thế mà hôm nay, cô cừu non ấy lại nghịch thế này đây.

Đôi mắt tôi khẽ mở, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt bồ câu lọt vào mắt tôi như một kì quan.

"Bắt được rồi nhé!"

Tóm lấy bàn tay của em, chiếc chăn kéo lên che đi đôi gò bông vừa tay mềm mại, mắt em ngại ngùng nhìn và má em hiện lên một tầng mỏng những hơi ấm nóng hồng hào.

"Em còn đau không?"

Thú thật, tối qua với tình trạng men trong người, đành nào tôi cũng chẳng nhận ra mình đã dùng sức bao nhiêu suốt hai tiếng tối đêm qua.

Xấu hổ, em kéo chăn lên che mặt, tay đánh vào ngực tôi.

"Anh không tinh tế gì hết, Shouto-kun à. Em..."

Sau đó, em thủ thỉ ngọt ngào.

"Có ạ!"

Ơ kìa!

Nhìn xem kìa, cừu non của anh hôm nay còn ngại ngùng và ngu ngơ thế này.

Mizuki cứ thế này thì anh sẽ không chịu nổi mà lại 'thịt' em nữa mất.

Ghì lấy đôi vai nhỏ của em, tôi kéo Mizuki lại gần mình hơn, đến khi khoảnh cách giữa da thịt chỉ còn là một mảnh chăn bông, tôi khẽ thì thầm đôi lời dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Nếu có lần sau, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Anh hứa rồi đấy."

Mắt em nhìn tôi, đôi mắt long lanh đẹp tựa màu trời, giữa ngàn tinh tú của vũ trụ, biết đến khi nào tôi mới tìm được thứ sáng hơn đôi mắt em.

"Ừm! Anh hứa!"

Nâng cầm em lên thật ân cần, môi tôi lại dán vào môi em, ngọt ngào quá, dù đã bị nuốt trọn đến sưng đỏ lên, cứ nghĩ là vị ngọt đêm qua đã hết, thế mà, lúc này, em đưa hai tay lên ngực tôi, cảm nhận hơi ấm và vị ngọt của em trao cho tôi, thiết nghĩ đêm qua em đã ăn kẹo nhiều đến độ giờ đây môi vẫn ngọt sâu răng.

Sợi dây bạc long lanh dưới ánh nắng như nhịp cầu nhỏ vô hình thoáng chốc đã dần phai, đứng dậy, với tay lấy chiếc quần lót, tôi mặc vào rồi đưa hai tay về phía em.

"Đi nào!"

"Đi đâu ạ, Shouto-kun?"

Em ngơ ngác nhìn tôi.

"Tắm cùng anh."

Tôi chống hai tay lên hông, đầu nghiêng về bên trái nhìn bé cừu non nhỏ cứ quấn chặt mình trong chăn như một con gấu bông với lớp áo ngoài trắng tinh.

"Nhưng mà..."

Biết là em ngại, đằng nào em cũng đang đau, nên tôi chủ động hai tay kéo chiếc chăn ấy ra, tay nhấc bổng em lên, choàng tay lên cổ, mắt em nhìn tôi, hai má đỏ lựng.

[ĐN BNHA] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ