Jongseong giữ riêng cho mình cuộc trò chuyện giữa nó và Riki, trước khi rời đi còn trao đổi số điện thoại tài khoản cá nhân các kiểu cho tiện tâm sự, rồi chạy thẳng tới nhà Sunghoon.
Ngoại trừ dự tính của nó, Sunghoon còn chưa thèm mở hộp bánh ra, cái hộp từ lúc nó giao cho anh shipper tới hiện tại vẫn nguyên vẹn như vậy. Ban đầu Jongseong còn tưởng Sunghoon không thích, nhưng sau khi nghe câu trả lời thì lại vui như trúng số.
"Tao đợi mày qua mở hộp cho tao ăn"
Này là ý muốn để nó chăm sóc này đúng không? Đúng không???
Không đúng cũng phải đúng! Jongseong gào thét thầm lặng trong lòng, tay lại giơ thêm tận 2 phần bánh nữa.
"...Mày mua cho heo ăn à?"
"Tao biết làm sao được, tưởng mày ăn xong phần đó rồi nên tao mua cả vị khác"
Bánh quá nhiều, hai vị cherry và hạnh nhân, hai đứa ăn không nổi, rốt cuộc lại gọi em Jungwon sang nhà ăn cùng.
"Em gọi cả anh Jaeyoon được không ạ? Rủ anh ấy qua cho vui"
"Tiến triển tới đâu rồi?" - Sunghoon cười cười nhìn Jungwon đang cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin cho anh Sim nào đó.
"Tiến triển gì vậy ạ?" - Jungwon ngơ ngác.
"Cái thằng này nó lừa đảo em chắc rồi em ơi, một tháng rồi mà em vẫn chưa nhận ra cái gì à?"
Nhận ra... là nhận ra cái gì? Jungwon tròn mắt hết nhìn anh Sunghoon nín cười rồi lại nhìn anh Jongseong nói gì đó mà em không có hiểu. Vừa lúc đó thì tiếng Sim Jaeyoon vang lên từ phòng khách, Jungwon chẳng nói chẳng rằng mở cửa phòng Sunghoon chạy ào ra ngoài.
"Anh Jaeyoonnnnnnnnnnnn"
Bỏ lại Park Jongseong cùng Park Sunghoon mang ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn theo. Thằng bé này giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật vậy? Trên mặt nó hiện rõ mấy chữ "em thích anh Jaeyoon lắm" kia kìa.
Tầm này phải chơi hệ tâm linh rồi. Sunghoon lấy điện thoại ra nhắn tin cho Euijoo.
"Mày bảo Jaeyoon có người yêu trong tuần này đi"
"Mày không thấy mày đang nhắn sai đối tượng à?"
"Thì cứ nhắn đi"
"..."
"Sim Jaeyoon có người yêu trong tuần này"
"Được chưa?"
Sunghoon chìa điện thoại cho Jongseong xem, khúc khích cười.
"Tin tao đi, hai đứa nó yêu nhau sớm thôi"
"Ừ, phải yêu chứ, bỏ lỡ nhau là tiếc lắm"
Trái với vẻ hào hứng đó, Jongseong chỉ bình thản xoa đầu Sunghoon, rồi lại dúi một cái bánh vào tay người đang nằm cạnh mình.
Thật may vì không có Euijoo ở đây, nó sẽ khóc mất.
Cũng càng may vì không có Nicholas ở đây, nó sẽ gào lên thảm thiết rồi giãy giụa trong khổ sở.
Cửa phòng bật mở, Sim Jaeyoon ló đầu vào cười hì hì.
"Tao đưa Jungwon ra ngoài chơi đây, cứ vô tư mà không cần chốt cửa nhé"
"Mày nói thế là sao? Này Sim Jaeyoon..."
Lần thứ hai Sunghoon ngơ ngác trong cùng một buổi sáng, nhưng lần này chưa được giải đáp thì Jaeyoon đã lặn mất tăm, mang theo cả em Jungwon đáng yêu của nó.
Còn mỗi nó cùng Jongseong, và cả đống bánh. Sunghoon lúc này đã hơi ớn đống bánh rồi, ngon thật, nhưng nhiều quá. Nó định dẹp bánh vào tủ thì bị Jongseong cản lại.
"Tao hỏi cái này, mày còn thích anh Heeseung không?"
Tự dưng Jongseong nghiêm túc thấy lạ, làm Sunghoon hồi hộp theo. Nó nhìn vẻ mặt bạn mình chẳng còn nét cợt nhả thường ngày nữa mà đến là căng thẳng.
"Còn, thích cả hai anh, hai người đó hợp nhau dễ sợ"
"Thế không phải là..."
"Mày nghĩ tao thích anh ấy theo kiểu Sim Jaeyoon với Yang Jungwon thật đấy à?"
Sunghoon cười ngặt nghẽo rồi nhổm dậy khoác vai Jongseong, hôm nay bạn nghiêm túc thế này làm tôi sợ đấy.
Còn Jongseong thì hoang mang không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Vậy là Park Sunghoon chỉ ngưỡng mộ tiền bối Heeseung?
Nhưng nó giãy đành đạch mấy ngày liền thế kia thì ai tin được cơ chứ. Không được, liều ăn nhiều thôi.
"Thế giờ tao cũng nói tao thích mày thì sao?"
Park Sunghoon ngơ ngáo lần thứ 100, lỗ tai lùng bùng không kịp tiếp thu những gì mình vừa nghe. Trong phút chốc mặt nó đỏ bừng, vội vàng buông điện thoại, định rời tay ra khỏi vai Jongseong thì đột ngột bị giữ lại.
"Mày...làm sao vậy?"
"Tao chỉ hỏi thôi mà, cứ trả lời đi"
Sunghoon cúi đầu mân mê ống tay áo, mất một lúc lâu mới dám ngẩng lên, phát hiện ánh mắt Park Jongseong vẫn dõi theo từng hành động của mình thì lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Park Jongseong chưa bao giờ kiềm chế được những lúc Sunghoon đáng yêu thế này, nó dùng cả hai tay nâng mặt Sunghoon lên, bắt con cánh cụt kia phải nhìn vào mắt mình.
"Sao im lặng thế? Bình thường mày mắng tao ghê lắm mà"
"Tao có mắng mày đâu..."
Lại xạo rồi đó, một ngày mày không kiếm chuyện hờn dỗi tao đủ ba bữa là mày ăn không ngon ngủ không yên còn gì.
Nhưng nhìn Sunghoon ngại dễ thương thật sự, nên Jongseong cứ ngồi nhìn người ta mãi, làm Sunghoon đã ngại còn ngại hơn.
"Anh theo đuổi em nhé, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Một ngày đẹp trời
FanfictionTrời xanh, mây trắng, nắng vàng, và ti tỉ thứ khác. Written by KtotheBin.