trốn tí gì căng?

741 96 7
                                    

Lại một ngày đẹp trời Sim Jaeyoon làm một học sinh chăm ngoan, trên vai cặp sách trên tay viên kẹo, sách phần mình còn kẹo phần em Jungwon, tiêu sái đi vào lớp bắt đầu một ngày năng động cùng lũ anh em cột chèo.

Tiết đầu tiên bao giờ cũng là tiết uể oải nhất, học sinh mà, đang tuổi ăn tuổi ngủ mới sáng sớm dựng đầu dậy đi học, còn chưa kịp bỏ miệng cái gì thì ai mà học cho nổi. Tiểu đội loa phường dĩ nhiên không phải ngoại lệ, đứa nào cũng lờ đờ chỉ chực gục xuống mà ngủ, nhưng xui cho chúng nó, hôm nay mới sáng sớm đã phải gặp thầy Kim, người thầy dấu yêu của Nicholas trước khi chuyển sang lớp này.

Nicholas thấy thầy Kim vào lớp, Nicholas thấy trời sập tới nơi rồi.

Thầy Kim tia được ngay mái đầu đen cao cao quen thuộc, thầy Kim cười hiền.

"Chào các em, thầy là Kim Namjoon, hôm nay thầy Jung có việc đột xuất nên thầy dạy thay, thầy trò mình giúp đỡ nhau nhé"

Ơ, là thầy Kim? Jaeyoon quay đầu xuống bàn sau hỏi Nicholas còn nhớ thầy không thì chào cái cho thầy vui kìa.

Nicholas suýt thì xách thằng bạn ra khỏi lớp.

"Nicholas sang đây có vẻ hợp phong thủy nhỉ? Tươi tỉnh hẳn ra"

Lớp trưởng Kim nghe thầy nói mà đầu vang hai câu không ổn, phải nhìn ngay xuống địa bàn lũ giặc lớp mình. Thế nhưng ngoài dự đoán, lớp trưởng Kim thấy cả tiểu đội ngơ ngác, còn Nicholas thì giống cái mà thầy Min gọi là chết đứng như Từ Hải.

Tôi không biết ông làm sao, nhưng mà a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Trường Jaeyoon có rất nhiều giáo viên dạy toán, trước giờ lớp vẫn học thầy Jung, nó cũng quen rồi, thầy Jung cũng hay tạo trò chơi cho lớp đỡ căng thẳng nên nó cứ tưởng thầy Kim cũng thế.

Đó là lần ít ỏi Jaeyoon phải tự tát mình trong thầm lặng.

Mọi sự ngu ngốc đều có cái giá đắt.

Thầy Kim bắt đầu buổi học bằng màn trả bài. Nicholas ngồi phía dưới run cầm cập, run như chưa bao giờ được run, run như cô bé bán diêm trong mùa giá rét. Giá mà không có ai ở đây chắc nó sẽ bưng mâm cúng tổ tiên liền, chắp vái xin các cụ độ con qua hôm nay, ngày mai con lại khấn tiếp. Nhưng không, giá cho đến cùng cũng chỉ để xào với thịt bò chứ không phải để đặt giả thiết, nên hiện tại nó vẫn ngồi run cầm cập.

Thầy Kim nhìn quanh lớp, rồi dừng lại trước gương mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống của Nicholas. Chỉ tội thằng bé sợ muốn ngất xỉu, nuốt nước bọt chờ thầy gọi tên.

"Nicholas lên bảng nhỉ?"

Đời đến đây là hết. Nicholas ủ rũ đứng lên, trước khi đi còn bỏ lại cho đám anh em cột chèo một câu nghe mà não lòng.

"Nói với ba má tao hộ là xuân này con không về, vĩnh biệt"

Thảm thiết quá, Euijoo rút lẹ cái khăn ra chấm chấm cho tròn vai, ba đồng chí còn lại vẫn chẳng hiểu gì.

"Là sao?"

"Chúng mày sắp được diện kiến màn trả bài trong truyền thuyết của thầy Kim, chuẩn bị tinh thần đi"

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ