thì là remix!

829 81 1
                                    

Hôm nay trời đẹp hay không không quan trọng.

Quan trọng hôm nay Nicholas không bình thường.

Phải nói qua một chút cái "chuẩn mực của sự bình thường" được lưu hành nội bộ trong tiểu đội loa phường. Một hành động của các thành viên được xem là bình thường khi mà tất cả mọi người trong lớp (đặc biệt là lớp trưởng Kim) phải ngoái lại nhìn, mà cũng không phải là cái nhìn bình thường, mà hoặc là liếc, hoặc là trợn trừng mắt trong lo lắng.

Vậy mà hôm nay Nicholas không làm ra hành động gì khiến người ta ngoái nhìn, nên hôm nay nó không hề bình thường.

Park Sunghoon sau một thời gian quay ngang quay dọc nhìn thằng bạn cuối lớp yêu đời cười hề hề trái ngược hẳn khuôn mặt không cảm xúc của nó ngày hôm qua, rốt cuộc không chịu được mà tóm nó lên tra khảo.

"Mày sắp bày trò gì? Nói mau để được nhận sự khoan hồng"

"Mày bị điên à mà kêu tao bày trò?" - Nicholas cãi, nhưng vẫn cười tươi rói, làm Park Jongseong rùng mình.

Lạy chúa trên cao thằng bạn con bị dính lời nguyền.

Nicholas mặc kệ bốn đứa bạn đang nhìn mình đầy cảnh giác, như thể nó sẵn sàng đứng lên bàn mà nhảy cha cha cha vậy, nó (lại) cười rồi lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho anh Hanbin giấu tên nào đó.

"Lại sắp đi hẹn hò chứ gì?"

Quả nhiên chỉ còn mình tôi giữ lại lý trí của tiểu đội như sư trụ trì giữ thành, Euijoo thở dài một hơi, ai rồi cũng vì yêu mà khùm.

"Tao sắp tỏ tình rồi"

Ghê gớm chưa, Jongseong và Jaeyoon âm thầm giơ ngón cái với thằng bạn. Không biết ý anh Hanbin thế nào chứ chúng em sẵn sàng biếu không nó cho anh luôn đó, anh cứ lấy đi đừng ngại. Tụi em động viên nó tỏ tình từ lâu lắm rồi mà thằng quỷ này cứ chần chừ, thôi thì anh gật đầu cái cho nó vui nha anh.

"Tao nghe mày nói câu này lần thứ 1000 rồi đó"

Hôm nay Park Sunghoon lí trí đến lạ, nói một câu mà khơi dậy được cả nhân cách con nai vàng nhút nhát của Nicholas Wang, báo hại nó phải trừng mắt lên cảnh cáo.

"Lần thứ 1000 rồi đi tỏ tình luôn mày thấy tròn số không? Im! Đừng nói gì hết, cứ gật đầu đại đi cho tao vui"

"Gật rồi đó đi lẹ đi, vẫn không nói được thì đừng có bạn ơi bạn à gì hết"

"Đang học mà mày kêu lẹ gì?"

"Thì ý là lẹ đi chờ hết buổi đi tỏ tình luôn"

"Ô kê, tao sẽ cố gắng chờ nhanh hơn"

Cả bốn đứa lại đồng lòng thở dài một cái, chắc phải đợi đến lần 1001+n nó mới nói được mất. Cái thằng này nhìn thì cục súc đầu gấu, chứ yêu đương vào một cái là chả khác nào phiên bản 2 của Choi Taek trong Reply 1988.

"Thôi, tình hình thế này cá cược không? Tao cá 10,000 won Nicholas sẽ không dám tỏ tình trong vòng 1 tháng nữa"

"Tao cá hẳn 20,000 won nó không dám trong 1 năm"

"Chơi lớn đi, nó không dám tỏ tình đâu"

Nicholas nghe xong mấy lời khích lệ động viên của đồng đội mà lòng đau như cắt, không hiểu kiếp trước nợ nần thù hằn gì với mấy thằng quỷ này mà giờ chúng nó đối xử với mình như thế.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ