Tình iu gà bông

993 114 1
                                    

Lại một sáng chủ nhật không phải đi học.

Đẩy được lũ bạn về nhà, Jongseong lăn xả ra dọn dẹp lại cái phòng bị lũ bạn giày xéo mà mệt bở hơi tai. Nó thở dài, chúng mày được lắm, lần sau tới nhà đứa nào tao phá cho banh thì thôi.

Nhưng mà nếu là Sunghoon thì nó ngồi im nhìn người ta phá tiếp cũng được.

Mãi đến khi dọn xong thì nắng cũng lên cao, nó vươn vai, định nằm xuống ngủ bù, nhưng lại thấy em hàng xóm ôm hai bên má bánh bao ngồi thở dài ngoài hiên nhà.

"Nữa hả Kim Sunoo?"

Sunoo nghe thấy tiếng anh hàng xóm thì ngẩng đầu lên, vẫy tay chào một cái cho có lệ rồi lại ỉu xìu. Giờ người ta không có tâm trạng đùa với anh đâu, đang buồn muốn chết đây này.

Jongseong khó hiểu nhìn đứa em hàng xóm mới cách đây một tuần còn đắm chìm trong mảnh tình bé xíu nay trông ủ dột như thể chúng nó yêu mấy năm rồi chia tay vậy, rốt cuộc có cái chuyện gì để Kim Sunoo suốt ngày cười hì hì lại có thể thành ra như thế này?

"Riki hôm nay không có tới, em ý nói hôm nay đi chơi với bạn rồi"

"Rồi sao nữa?"

"Anh còn muốn nghe cái gì?"

Nếu đây là sự kiện một tuần trước thì chắc chắn Jongseong sẽ cười há há vào mặt Kim Sunoo và nói thằng nhóc đi lượm cái liêm sỉ về, nhưng một tuần sau thì nó không dám làm thế, vì không được gặp Sunghoon thì nó còn u sầu hơn cả Sunoo nữa.

Sáng chủ nhật, nơi hiên nhà màu be có hai người ôm mặt trầm ngâm giữa trời nắng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là vấn đề yêu đương.

"Anh là Sunoo đúng không ạ?"

Sunoo nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có thằng bé nào đó đang đứng thập thò ngoài cổng nhà mình.

"Em là ai vậy?"

"Riki nhờ em đưa cho anh cái này, nó sợ anh dỗi vì hôm nay không được đi chơi. Anh nhận giúp em nha, anh mà không nhận là nó chửi em chết"

Sunoo trông vẫn còn hơi buồn, nhưng phần nhiều đã được giấu đi bởi sự tò mò. Em ra cổng nhận cái túi giấy xinh xinh, bạn nhỏ kia đưa đồ cho Sunoo xong là chạy biến, để lại mỗi Sunoo vẫn đang khó hiểu cùng Jongseong đã sầu đời rồi còn phải hóng hớt.

Bên trong túi giấy là một phần bánh ngọt, lại còn có cả một viên kem mintchoco đặt trong hộp nhỏ xinh xinh nữa, trông dễ thương hợp với Sunoo lắm. Em cười tít, nỗi buồn theo đó mà trôi tuột đi luôn.

Đặt dưới đáy túi giấy là một tờ note nho nhỏ. Sunoo cẩn thận kéo ra, cố gắng không để rách cả tờ giấy hay cái túi.

"Nhận rồi thì nhắn lại"

Jongseong cũng tò mò nhìn xem rốt cuộc thằng nhóc kia viết cái gì cho em hàng xóm. Mà đã không xem thì thôi, xem là muốn nổ đom đóm mắt.

Thế này mà chúng mày còn muốn vờn nhau nữa à? Rồi chừng nào tỏ tình? Giới trẻ ngày nay hóa ra thích kiểu mập mờ thế này hả?

Hay chúng mày là người chơi hệ đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu, thật vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều?

"Anh ăn cùng không này?" - Sunoo chìa phần bánh mới bị xắn một góc ra trước mặt Jongseong mà làm nó suýt nữa là muốn nhảy dựng.

"Anh mà ăn của mày biết đâu đêm đến thằng nhóc kia trảm anh mày mất"

Chả lẽ lại để một đứa cũng chỉ mới biết yêu như anh phải mắng mày ế bằng thực lực hả Kim Sunoo? Jongseong phát quạu, nhưng rồi cũng bắt đầu ngồi ngẩn ngơ.

Không biết Sunghoon có thích bánh ngọt không nhỉ?

Jongseong cứ ngẫm nghĩ mãi, đến lúc định thần lại thì Sunoo cũng ăn xong cả bánh lẫn kem rồi. Nó nhìn em hàng xóm từ trên xuống dưới, rồi lại không kìm được phải thắc mắc.

"Điện thoại em đâu?"

"Ở trong phòng, anh cần mượn à?"

Jongseong bất lực vuốt mặt một cái, tự hỏi thằng nhóc kia làm gì em mình để rồi nó cứ ngơ ngác cả ngày thế này.

"Em yêu của mày bảo nhận được thì nhắn lại kia kìa, mày ăn không còn nổi chút vụn mà vẫn chưa nhắn à?"

"Ừ nhỉ em quên mất, thôi anh về nha em phải vào nhắn cho Riki đây"

Ơ, mày đuổi tao thẳng tắp như thế mà nhìn được à?

Kim Sunoo chứng minh nhìn rất được, vì Jongseong vẫn đang đứng trước sân vườn nhà hàng xóm còn chủ nhà thì tung tăng vào trong tìm điện thoại ríu rít với em yêu. Nó thở dài, thôi thì em nó đang yêu, bình thường tung tăng còn hôm nay biết yêu nên nhân đôi sức mạnh tung tăng. Jongseong đoán vậy, nó tự giác ra khỏi nhà người ta, còn rất có tâm chốt cổng nhà lại, chỉ sợ đồ con nít kia cứ lo yêu đương mù cả mắt rồi trộm vào nhà lúc nào cũng không biết.

Vốn định đi về nhà nằm tiếp, có gì lại tìm xem có gì Sunghoon thích không thì mua, nhưng rồi chính Sunghoon lại nhắn nó trước.

"Trên phố có quán bánh ngọt mới mở đó, mai học xong đi ăn đi"

Mai à? Không phải mai dự báo trời nắng gắt sao? Jongseong kiểm tra lại lần nữa, sau khi chắc chắn ngày mai không phải là ngày đẹp để đi chơi, nó quyết định về nhà cầm ví rồi đi luôn đến chỗ bánh ngọt Sunghoon nói.

Để người ta đi nhiều giữa trời nắng thì không tốt, thôi thì Jongseong sẽ đi mua rồi đưa tới tận nhà vậy.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ