Confession

958 110 6
                                    

Phải công nhận sức mạnh môn văn không phải chuyện đùa.

Jaeyoon về đến nhà ngồi cả tiếng đồng hồ rồi vẫn còn ong ong bên tai lời thầy Min, mấy chữ mạnh dạn theo đuổi mạnh dạn yêu đương cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu nó. Bất chợt nó nghĩ đến Jungwon, giờ này tỏ tình thì em có đồng ý không nhỉ?

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo có mặt ngay, vừa mới nghĩ đến thôi mà Jungwon đã gọi điện rồi, Jaeyoon vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy em.

"Anh đây"

"Hôm nay mình học đàn mà, anh không nhớ hả?"

Vậy ra đây là lý do khiến nó ngồi cả tiếng đồng hồ cũng không hiểu sao hôm nay thấy khang khác. Jaeyoon cuống cuồng đứng dậy sửa soạn, nhưng rồi lại nghĩ ngợi.

Thầy Min nói đúng, mà mình thích em cũng lâu vậy rồi, chẳng lẽ cứ thế này mãi.

Mạnh mẽ lên nào Sim Jaeyoon, mày sẽ tỏ tình thành công mà.

Jaeyoon hít một hơi thật sâu, tự động viên mình nhiều chút, rồi lại trả lời em nhỏ.

"Hay Jungwon sang nhà anh nhỉ? Sang nhà anh học rồi lát anh dẫn đi chơi luôn nhé?"

"Yay~~ Vậy giờ em sang nhé?"

Jungwon một thân xinh yêu ôm đàn tung tăng đến nhà người ta, không hề hay biết người ta đang cố bình tĩnh trong hoảng loạn.

Đời vẫn luôn dạy kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc, thật ra sai rồi.

Kẻ yêu trước là kẻ hoảng loạn chạy lên chạy xuống trong bất lực, ví dụ cụ thể là Sim Jaeyoon. Nó đợi em nhỏ cúp máy xong là chạy quanh dọn dẹp, vừa dọn vừa gọi hội anh em cột chèo, không biết là nhờ chúng nó an ủi tịnh tâm hay nhờ chúng nó thêm dầu vào lửa.

"Giờ mày nghe tao hít thở đi, hít thở nhiều vào, hít thở như thể vào phòng cấp cứu ý"

"Mày nói thế nó ngất ra đấy bây giờ Nicholas. Giờ bình tĩnh đi, được thì được không được thì tạch thôi, gì căng"

"Èo ôi Park Jongseong nói không biết tự nhìn lại mình"

"Chúng mày có đang giúp tao không đấy?" - Jaeyoon gào lên qua điện thoại.

"Thì mọi người bảo mày bình tĩnh đi mày có nghe đâu. Tao bảo này, cứ tỏ tình như bình thường, em nó đồng ý thì tốt, không đồng ý thì em nó vẫn đang ở địa bàn của mày cơ mà, sợ sệt cái gì?"

Vẫn là Park Sunghoon lí trí nhất, Jaeyoon thở phào một cái, chỉnh đốn lại cơ mặt rồi sẵn sàng đón em người yêu tương lai.

Đính đoong. Bác giúp việc ra mở cửa liền thấy Yang Jungwon cả một thân thơm mùi sữa tít mắt cúi đầu chào, lễ phép có thừa bảo sao ai cũng cưng.

"Con chào bác, anh Jaeyoon nói con sang học đàn ạ"

Con nhà ai mà đáng yêu quá, bác giúp việc nhìn mà cũng ước ao phải chi con mình cũng ngoan ngoãn xinh yêu như vậy. Bác dẫn Jungwon vào phòng khách rồi lại đi gọi Jaeyoon-bình-tĩnh-khum-hề-hoảng-loạn trong phòng.

"Em ấy sang rồi à? Cố lên Jaeyoon ơi mày mà không thành công là khỏi nhìn mặt bọn tao đấy nhé"

Nicholas la lên rồi cúp máy cùng đám bạn, chừa lại mỗi Jaeyoon đang hoảng loạn đến ngất. Run thì run chứ vẫn phải mở cửa đón em, Jungwon chào anh bằng nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt cong tít, làm Jaeyoon đã thích rồi lại thích thêm nhiều chút.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ