"Xin chào, tớ là Park Jongseong, cùng học vui vẻ nhé"
Jongseong vui vẻ chào các bạn cùng lớp, mọi người niềm nở cùng nó hỏi han những câu chuyện mà mọi học sinh đều có thể tò mò với bạn bè mình.
"Cậu từng sống ở Mỹ sao?"
"Sao cậu lại về Hàn vậy?"
"Ngầu ghê"
Nó đến là chóng mặt với loạt câu hỏi từ những người bạn mới của mình, nhưng cũng không thấy phiền. Ngược lại, Jongseong trả lời từng câu hỏi của các bạn, nói liên tục, nói không ngừng, nói qua cả giờ giáo viên vào lớp.
Cũng nhờ thế mà ở trường mới, nhắc đến Park Jongseong tất cả giáo viên đều chỉ đáp lại một câu.
"Thằng bé này giỏi, cũng tốt tính, mà nói nhiều không ai lại"
Jongseong cứ ngỡ bản thân sẽ là con người mua vui đồng đều cho cả lớp vì không có bạn thân. Nhưng đến cuối kì học, lớp lại có người mới vào.
Bạn mới của nó tên Sim Jaeyoon.
Và nó nghiễm nhiên trở thành mục tiêu làm trò hài cho người bạn này.
Sim Jaeyoon có thể rất nghiêm túc trong lúc học, nhưng chỉ cần nó là người rủ rê chơi bời, thì trò gì nó cũng không ngán. Jaeyoon chính xác là "con nhà người ta" trong truyền thuyết khi mà thầy cô bạn bè đều ngưỡng mộ nó, ngày nào cũng thấy cái tên nó trên confession, và thậm chí bố mẹ Jongseong còn gọi nó là con trai, thằng con guột ở đâu thì bố mẹ không biết, chỉ biết mỗi con trai yêu Jaeyoon đẹp trai học giỏi hiền lành cộng 7749 tính từ khác thôi. Từ ngày quen biết Sim Jaeyoon, cuộc đời Jongseong kì lạ khó tả.
Nhưng có lẽ nếu như không phải vì sự kiện đặc biệt, có lẽ Jaeyoon đối với Jongseong cũng như bao người bạn khác.
Đó là một ngày nắng vàng ươm, gió mát nhè nhẹ vờn những tán lá xào xạc thành những bản nhạc vui tai. Jongseong ngậm trong miệng mẩu bánh ngọt, chân chạy hớt hải vào trường, chỉ sợ chậm một giây là con đường mưu cầu kiến thức bị đứt như cái cách bạn Kim lớp trưởng cắt đi mái đầu moi.
"Tới giờ rồi, đóng cửa đi cậ..."
"Chờ emmmmmmmmmmmm!"
Tiếng hét thánh thót vang lên từ tận bên kia đường làm mấy anh chị tiền bối đang trực cổng phải ngoái đầu lại nhìn. Ồ xem kìa, phải em hậu bối Hàn suýt kiều đẹp trai lai láng của trường mình không thế?
Jongseong ở trường vốn có quan hệ tốt với tất cả mọi người, nên được các anh chị tha cho một con đường sống. Nó nhảy phóc vào trong trường, nhanh đến nỗi tí thì nghẹn luôn cả mẩu bánh. Trong đội trực cổng có anh trai muốn trêu Jongseong, lăm le viết tên nó vào sổ.
"Để xem nào, Park Jongseong lớp 10 - 1, lần thứ ba đi học muộn trong tuần..."
"Thôi đừng anh ơi xin người đừng tàn nhẫn đến thế em cầm chổi quét sân đến mòn cả chổi luôn rồi anh thấy không anh ơi"
"Anh cứ ghi tên nó vào đi ạ, tội vạ đâu em chịu"
Đứa nào? Đứa nào định chặn đường sống của tao? Park Jongseong trợn mắt nhìn quanh, đập vào mắt nó là Sim Jaeyoon đang nhìn mình bằng ánh mắt "bất ngờ chưa?". Trông thằng này không giống chỉ dọa cho vui mồm, thái độ là nó băm mình thật chứ không đùa, nhưng mà Park Jongseong là ai chứ? Chả nhẽ lại chịu thua thằng ma mới này à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Một ngày đẹp trời
Fiksi PenggemarTrời xanh, mây trắng, nắng vàng, và ti tỉ thứ khác. Written by KtotheBin.