"Ê này tao dặn, lát có mấy anh chị xuống lớp mình tuyên truyền cái gì đấy tao không biết, nhưng mà làm ơn chúng mày ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh như một con người bình thường giùm tao, đừng có cười phớ lớ làm trò khùng điên nữa tao gánh không lại"
Lớp trưởng Kim ngay đầu giờ học đã đích thân đi xuống tận chỗ tiểu đội loa phường cầu xin chúng nó hành xử như những con người bình thường không-hề-cà-giật, thiếu điều chắp tay lạy đủ ba lạy.
Còn lý do lớp trưởng Kim phải xuống tận đây? Tất cả là vì mới sáng sớm bước vào lớp với tâm thế con người có nhu cầu thu thập kiến thức lại bị tiếng ré của Nicholas làm bay cả phần hồn.
"Lại tuyên truyền cái gì nữa? Mới tuần trước vừa ngoại khóa hướng nghiệp mà?"
"Chúng mày chọc tao chửi nữa đi? Người ta hồ hởi hỏi hướng nghiệp là gì ai mượn mày đứng lên kêu hướng về nghiệp vậy hả Park Sunghoon? Tao trông chúng mày tao mới thành đứa nghiệp á"
Sunghoon cười hề hề cầu hòa với lớp trưởng rồi quay ra giật gói rong biển trên tay Park Jongseong làm nó tức nổ đom đóm mắt, không cần nói cũng biết sau đó hai đứa nó lao vào đánh nhau trước sự cổ vũ của ba thành viên còn lại trong team loa phường.
Lớp trưởng Kim nhìn tình hình trước mắt, lớp trưởng Kim tí thì ngất với mọi sự tuyệt vọng mà lớp trưởng Kim có thể tích góp được.
Run rẩy đến lúc các anh chị khóa trên vào lớp, lớp trưởng Kim cứ vài ba giây lại quay xuống nhìn tiểu đội loa phường một lần, tuyên bố không sợ gì ngoại trừ Sim Jaeyoon làm câu triết lý bất chợt hay Nicholas ngồi thế nào té luôn xuống đất hay Euijoo lại tiên tri cái gì hay Sunghoon hay Jongseong...
Nói chung sợ cái tiểu đội loa phường chọc đúng chỗ ngứa.
Bốn đứa kia không thấy hoạt động tuyên truyền này thú vị chỗ nào, nhưng Park Sunghoon thì có.
Có anh tiền bối tên Lee Heeseung đẹp trai quá trời đó.
Ối giời ơi, ai biết được vị tiền bối kia đẹp trai cỡ này đâu, mà trước giờ cũng không hay nghe tên cơ. Park Sunghoon thấy tiền bối bước vào thì hồn xiêu phách lạc, ban tuyên truyền nói gì nó không nhớ lấy một chữ, nhưng 5 phút sau đến tên mẹ anh Heeseung nó cũng biết.
"Có ai muốn hỏi gì nữa không?"
Dưới chỗ ngồi tiểu đội loa phường có một bàn tay giơ lên, vững như cái cột mà Jongseong vẫn hay ôm ở nhà mỗi khi lũ bạn sang lôi đi chơi.
Lớp trưởng Kim nhìn cánh tay trắng bóc giơ lên từ khu vực cần được giám sát, lớp trưởng Kim ngất xỉu.
"Em hỏi một câu được không ạ?"
Lee Heeseung đẩy gọng kính, nhìn cậu bé vừa dõng dạc giơ tay, chờ đợi một câu hỏi.
"Anh Heeseung có người yêu chưa ạ?"
Không riêng gì Lee Heeseung hay tiểu đội loa phường đang nhìn Sunghoon muốn rớt con mắt ra ngoài, cả lớp ngó về bạn hoàng tử nhỏ, tưởng bạn học lớp mình ở trong cái tiểu đội nhiều quá cũng bị gì luôn rồi.
Khác với những tưởng tượng kinh khủng trong đầu lớp trưởng Kim, nào là anh Heeseung sẽ nổi giận rồi trừ điểm lớp, nào là Park Sunghoon mất giá chạy thẳng đến trước mặt người ta xin số vân vân và vân vân,...anh Heeseung chỉ cười một cái rồi giải đáp thắc mắc của nhóc hậu bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Một ngày đẹp trời
FanficTrời xanh, mây trắng, nắng vàng, và ti tỉ thứ khác. Written by KtotheBin.