Euijoo cầm ly cà phê trên tay, nhấp một ngụm rồi lại hít khí trời mát, từ đầu tới chân đủ một bộ dạng tận hưởng cuộc đời với mọi tone màu hồng.
Quả nhiên đồ free vẫn là nhất.
"Ra là Jungwonie đi cầu cứu Euijoo hả? Thế là cũng trốn đủ rồi mới cầu cứu nhỉ? Eo ôi đồ con nít nhút nhát!"
"Èo ơi nói bởi người không dám xem phim ma"
Jungwon ngồi đối diện lè lưỡi trêu Jongseong rồi lại cười hì hì với Jaeyoon ngồi cạnh, trông hạnh phúc chưa kìa, thế mà mới tuần trước còn màu mè từ chối nhau cơ đấy.
Hôm nay chỉ có bốn đứa ngồi với nhau, Sunghoon đi trượt băng mất rồi, Jongseong ngồi buồn thiu, crush thì chạy mất còn không cho mình theo, thằng bạn mình thì u mê em bé của nó ra mặt, lại nốt cả Nicholas nãy giờ ôm điện thoại cười hề hề không thèm ngẩng mặt nhìn đời nữa.
Mỗi con người không tình yêu đằng kia đang hưởng thụ khí trời là không làm sao thôi, còn Park Jongseong buồn muốn chết đi được.
"Đang ở đâu thế?"
Nó thấy tin nhắn của Sunghoon thì tươi tỉnh lại liền,gọi lại ngay cho người ta.
"Anh đang ngồi cafe một tí thôi, em tập xong chưa? Anh tới đón em nhé?"
"Đói quá đi..."
Nicholas nghe được cuộc hội thoại kia thì nổi hết cả gai ốc, thế này mà chúng mày vẫn chưa chịu yêu à? Vờn qua vờn lại ngứa mắt muốn chết.
Đấy là Nicholas không biết đến sự tồn tại của em hàng xóm cạnh nhà Jongseong, chứ nếu biết được, có khi nó đi mua vé rồi đáp luôn đất nước con người ta rồi.
Mà quay lại với Jongseong, đó giờ nó vẫn luôn hiểu muốn có được người ta thì phải chăm sóc hết mình, thế là nghe Sunghoon kêu đói vậy thôi mà đã bắt đầu ngó nghiêng trên mạng có chỗ nào ăn ngon, hợp khẩu vị với Sunghoon không, rồi lại note ra hẳn một list dài, chủ yếu là muốn chăm cho Sunghoon tăng cân thêm chút, còn tiền không là vấn đề.
"Đợi anh 5 phút, anh qua đón em liền đây..."
Jongseong dặn dò crush thêm một chút rồi cúp máy, rất tự giác mà đứng dậy thanh toán tiền cho cả bàn, vô cùng hào phóng nói hôm nay tao mời chúng mày cứ ngồi đây lúc nào chán thì về nhé, còn tao phải chạy theo tình yêu đây.
Jaeyoon giật giật mí mắt, lúc nãy nó còn ôm mình cảm ơn vì mời cafe, giờ lại tự động rút tiền ra trả, đúng là tình yêu làm con người ta lạc quan một cách kì lạ.
Thôi thì dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã chủ chi hộ, bạn tốt nhất đừng nhớ ra sự thật này luôn đi, cảm ơn.
.
Jongseong đến sân băng thì chỉ thấy còn mỗi Sunghoon ở đó, vẫn đang tập luyện quên cả thời gian. Sunghoon lúc ở sân băng là đẹp nhất, làm ai đó cứ ngẩn ngơ mà quên cả mục đích mình tới đây.
Đang định gọi thì Park Jongseong được một phen hú hồn khi thấy có anh trai nào đó chạy ra làm quen với Sunghoon. Nhưng nói gì thì nói, Jongseong luôn hết mực tin tưởng Sunghoon, nó biết chắc em có thể tự ứng phó được, nên chỉ đứng từ xa theo dõi bộ drama mới khai máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Một ngày đẹp trời
FanfictionTrời xanh, mây trắng, nắng vàng, và ti tỉ thứ khác. Written by KtotheBin.