một đống bùi nhùi

913 99 15
                                    

Hôm nay ngày toàn dân nghỉ học, Jongseong (như mọi ngày nghỉ học khác) lên danh sách chương trình đi chơi với bạn với bồ. Ai ngờ đâu mới mở được mắt ra đã nghe thấy tiếng Kim Sunoo í ới gọi cửa, cái mặt trông thảm thương thấy sợ.

"Anh ơi cưu mang em với, Riki lại dỗi em rồi huhu"

Sao tao không hề thấy bất ngờ nhỉ?

"Lần thứ mấy trong tuần rồi hả Kim Sunoo? Tao mệt chúng mày ghê cơ"

"Nốt lần này thôi em thề em hứa em đảm bảo với anh, tự dưng em bị dỗi chứ em có biết gì đâu..."

Jongseong thở dài nhìn thằng nhóc con đang nằm dài trên sofa nhà mình nhất định không chịu về, tuần trước mày cũng thề thốt hứa hẹn với tao rồi đâu vẫn hoàn đó thôi mà, hứa như mày thì tao cũng hứa được nữa.

Cầm máy nhắn tin cho thằng nhóc hay dỗi kia bảo đón bồ về, bị phản hồi đúng một câu nghe mà ngứa tận tim gan.

"Anh bảo khi nào anh Sunoo chịu về ăn trưa thay vì ăn kem thì em đón"

Tiên sư nhà chúng mày chứ! Nhà tao là cái trại trông trẻ hay sao mà hết đứa này đến đứa kia chạy sang ăn nhờ ở đậu thế hả? Người yêu tao còn chưa như thế đâu nhé liệu hồn mà bế nhau về đi, để tao tăng xông là tới công chuyện với tao liền.

Nhưng vì Kim Con Cáo vẫn đang lăn lộn ngoài phòng khách nhà Jongseong, nó lại không thể để đứa nhỏ ở đây một mình được, cuối cùng đành rủ người yêu qua nhà, mong sao Kim Con Cáo thấy được tô cơm chó to đùng này mà lăn về với em yêu của nó.

Sunghoon sang nhà thấy em Sunoo đáng yêu quá, tự dưng nhớ đến Jungwon cũng đáng yêu ngang ngửa, thế là rủ em Jungwon sang chơi.

Em Jungwon rủ anh Jaeyoon.

Jaeyoon rủ Euijoo.

Euijoo rủ Nicholas.

Jongseong khóc thét.

Giờ thì nhà tao chính xác là cái trại trẻ rồi, phụ huynh cháu nào thì dẫn cháu đó về hộ em, em xin đội ơn không cần thu phí trông trẻ.

Lại còn được cả lũ gọi đồ ăn về, nhà Jongseong trong phút chốc mở tiệc tại gia.

Kim Sunoo ngoài quen biết Jongseong ra thì chả biết một ai, nhưng mà vẫn hào hứng nhập cuộc lắm, bằng chứng gọn ghẽ là chỉ trong vòng hai mươi phút sau em đã ngồi kể chuyện liến thoắng cho các anh cùng em Jungwon nghe, quên luôn là vẫn có một em người yêu đang đợi mình về nhà dỗ.

Jongseong vẫn còn đang ngồi ngó nghiêng mọi người nói chuyện thì có cuộc gọi tới. Nó cầm điện thoại lên, ô kìa, chú boi này nhớ bồ rồi cơ à?

"Anh Sunoo vẫn đang bên nhà anh à?"

"Chú mày có sang đây không? Vẫn đủ chỗ chứa đấy"

"Chứa gì? Anh tàng trữ cái gì ở nhà à?"

"Tao tàng trữ người"

Nói chung là mệt. Riki sau khi nghe anh mình nói một hồi quyết đòi đưa điện thoại cho Sunoo nghe máy.

Không nghe thì thôi, nghe rồi lại xị mặt.

"Anh có định ăn trưa không thì nói hay đợi em sang lôi anh về?"

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ