gà bông của cọp bông

1K 105 5
                                    

Ngày Chủ nhật đầu tiên có người yêu, Park Jongseong thức dậy tràn trề năng lượng, tràn như cái cách mà người đời vẫn so sánh như giọt nước tràn ly, trong đầu nó là cả một danh sách dài những nơi nó dự định đưa người yêu đi chơi từ sáng đến tối, nào là đi ăn chỗ này, đi mua đồ chỗ nọ, đi xem phim chỗ kia, đi hóng hớt chỗ kia kìa kìa.

Nhưng tất cả trong phút chốc tiêu tan sạch sẽ, khi Sunghoon bảo muốn sang nhà Jongseong chơi tránh nóng vì lười.

Ok, em là nhất. Vậy là Park Jongseong lại xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đi đón người yêu giá đáo.

Jongseong không nhớ một tiếng đồng hồ kể từ khi Sunghoon sang cả hai làm những gì, nhưng một giờ sau đó, nơi cửa sổ phòng Park Jongseong có hai cái đầu ló ra nhìn về sân hàng xóm.

Hình như hôm nay nhà Kim Sunoo cũng có khách. Với kinh nghiệm hóng hớt đều đặn mỗi tuần Jongseong chắc chắn cửa phòng khách nhà em hàng xóm chỉ mở khi trong nhà có ai đó ngoài Sunoo ra, và hôm nay thì nó mở sạch, từ cửa nhà đến cửa sổ.

Nhưng chủ nhà thì vẫn ngồi ngoài hiên, ôm má gục đầu thở dài thườn thượt.

Jongseong của vài tuần trước cũng ngồi cạnh, nên chắc chắn nguồn cơn của sự chán đời gieo trên mặt Kim Con Cáo kia là từ Nishimura Con Cọp.

"Bình thường em ấy như thế anh có sang an ủi không?"

"Mấy tuần trước em nó như thế, anh sang ngồi cùng rồi bị nó thồn cơm chó"

Nhiều khi Sunghoon không tiếp thu nổi cách nói chuyện của người yêu, lần gần nhất Park Jongseong nói chuyện nghiêm túc chắc là lúc tỏ tình với em đó, còn đâu thì toàn làm trò khùng điên, nhưng mà em lại thích lắm.

"Có ai tới kìa"

Sunoo nhìn thấy cái bóng cao cao cùng cái đầu vàng chóe thì cười tươi rói, tung ta tung tăng nhảy nhảy ra cổng rồi phi luôn ra ngoài, làm hai con người đang hóng hớt kia tí thì nhảy dựng lên vì em nó ra khỏi nhà mà quên không đóng cửa.

May quá, Kim Con Cáo phi ra là để dắt Nishimura Con Cọp vào trong nhà.

"Giờ em mới thấy thì ra cáo cũng có thể dụ cọp vào hang"

"Thằng nhóc kia thích lắm mà, không mời nó cũng vào nữa cơ"

Không biết chúng nó làm cái trò gì mà một lúc sau lại thấy Kim Sunoo hậm hực ra ngoài hiên ngồi chống cằm, không thèm ngó ngàng em crush to bự vẫn còn ngồi trong nhà nữa. Sunghoon nhìn em bé hàng xóm ôm hai bên má trông cưng hết sức, cũng vô thức làm theo.

Jongseong nhìn thấy, Jongseong đến là phát cuồng. Ai nói Park Sunghoon đanh đá hung dữ anh không biết, anh chỉ biết con cánh cụt nhà anh đáng yêu muốn chết thôi.

.

Riki thực sự không hiểu mình làm sai cái gì mà Sunoo dỗi đến thế, dỗi mà không thèm nói chuyện với nó luôn, dỗi mà Riki hỏi thích ăn bánh gì cũng không thèm trả lời.

Đối với người ta thế chỉ là dỗi vu vơ thôi, còn với Riki thì đồ con cáo kia phải dỗi lắm mới không thèm đếm xỉa nó đặt bánh.

Riki ngồi trong phòng khách căn nhà nhìn Sunoo ngồi dưới hiên, hai bàn tay bưng hai bánh bao trên má, môi mím lại, trông như cục mochi mềm mềm thơm mùi sữa.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ