Ông thần xuất chiêu

872 106 13
                                    

Giữ đúng lời hứa, Jaeyoon không hề tránh mặt em. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, Jaeyoon vẫn đến nhà em dạy đàn theo lịch, thỉnh thoảng vẫn giúp em hoàn thành bài tập trên trường, như chưa từng có chuyện tỏ tình ngày hôm ấy.

Nhưng điều đó lại vô tình làm Jungwon thấy có lỗi hơn.

Em biết thừa anh Jaeyoon còn buồn lắm, nhìn là thấy mà. Nhưng mà Jungwon không biết phải mở đầu thế nào, càng không biết phải nói gì.

Chết rồi, hay em là đồ em bé nhát gan thật?

Jungwon nghĩ ngợi rồi cật lực lắc đầu, không có nha, Kyungmin nói em không sợ gì hết thì làm sao là đồ nhát gan được.

Sau vài ngày như vậy, Jungwon rốt cuộc phải cầu cứu các anh, nhưng mà trong các anh có mỗi anh Euijoo sẽ không trêu em thôi. Jungwon lăn lộn một hồi cũng đành quyết định đi nhõng nhẽo với anh Euijoo, mong anh lớn sẽ nghĩ ra cách nào đó.

Thế là một buổi chiều nắng vàng, Euijoo đạp con xe địa hình, phi từ đường này sang đường khác để an ủi tâm hồn con nít mới biết yêu. Jungwon nhìn thấy anh Euijoo thì mặt vẫn không tươi lên nổi, đón anh vào nhà mà trông như sắp khóc tới nơi.

"Từ chối người ta xong mà buồn là sao?"

"Anh ơi anh Jaeyoon cứ buồn ấy, em phải làm sao giờ?"

Đứa nhỏ mè nheo đủ kiểu, làm Euijoo cảm thấy có phải mình đứng ngoài nắng lâu quá mà sảng rồi không.

Đời thuở đó giờ lần đầu thấy có người từ chối người ta xong xoắn hơn cả người bị từ chối.

Em xoắn thế này rồi vẫn từ chối Jaeyoon được thật hả Jungwon?

"Em còn không biết mình có thích Jaeyoon không thì sao mà anh giúp được?"

"Để em suy nghĩ đã..."

Em nghĩ thêm một tháng nữa là nó đi cưa đứa khác thật đó Jungwon ơi, lúc đó bé có khóc bọn anh cũng không giúp được đâu.

"Giờ thế này nhé, anh với Jaeyoon cãi nhau thì em nghĩ ai là người đúng?"

Jungwon trước giờ tin tưởng lời Jaeyoon vô điều kiện, nên không cần đến hai giây suy nghĩ đã có đáp án ngay.

"Anh Jaeyoon ạ"

Được rồi, một lần ghim thằng bạn. Euijoo hít sâu một hơi, lại tiếp tục.

"Thế bây giờ Jaeyoon mà bị ngã hay thế nào đấy, nói chung là bị đau, thì em có buồn không?"

"Có chứ ạ"

"Thế anh Jongseong mà bị ngã thì sao?"

"Cũng thế, nhưng chắc chắn là tại anh Jongseong không chịu đi đứng đàng hoàng"

Park Jongseong ra mà xem em nhỏ nói gì mày nè, Euijoo hít sâu thêm 1 hơi nữa, thế là hai lần ghim thằng bạn.

"Thích đi chơi với ai nhất trong đám bọn anh"

"Dạ anh Jaeyoon"

"Đi với anh Jaeyoon thì sao?"

"Thì an toàn, với vui lắm ạ"

"Thế mà còn không biết có thích người ta không à?"

Jungwon ngồi ngơ ra, không hiểu rốt cuộc mấy câu hỏi của anh Euijoo có liên quan gì tới cái chữ "thích" kia. Cái mặt mèo chưng hửng, làm Euijoo cảm thấy thằng bạn mình có sự kiên nhẫn thuộc tầm cỡ vũ trụ.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ