Ôi, đồ điên

874 102 22
                                    

Hôm nay trời lại đẹp.

Jongseong ngước lên nhìn mấy hạt nắng vàng đang nhảy cái điệu mà nó vẫn danh dự đặt tên "vũ điệu cầu mưa" trên từng chiếc lá xanh mơn mởn, tay cầm sách tay cầm điện thoại đi cạnh người yêu như một thói quen không có nhu cầu bỏ, tự cổ vũ trời có đẹp hay không thì hiện tại chỉ có Park Sunghoon đẹp nhất.

Và rồi em túm nó lại, đưa cho một quyển sổ nhỏ có cái bìa hình con cánh cụt xinh xắn đã được vẽ thêm cây gậy bóng chày bằng bút mực. Em nhìn người yêu, nhẹ nhàng nhả từng chữ.

"Từ giờ mỗi lần giận nhau hay không hài lòng thế nào đấy thì viết ra đây, rồi còn cùng nhau tìm cách giải quyết"

Ôi, em thấu đáo quá, giá đây không phải môi trường sư phạm có lẽ nó ôm em xoay vòng vòng rồi cả hai đứa nằm luôn xuống đất theo cái thứ mà vật lý gọi là quán tính. Nhưng đời mà, Park Jongseong này có thể làm mọi thứ, nhưng bảo nó im miệng thì nó sẽ nói gấp đôi. Vậy nên ngay cái buổi sáng đẹp trời ấy, trước con mắt mong chờ của người yêu, nó cũng nhẹ nhàng nhả một câu gọi là đối đáp trọn vẹn đôi bên.

"Em cũng nói anh đáng yêu đi"

Park Sunghoon nhìn nó bằng ánh nhìn trìu mến, ánh mắt mà Park Jongseong mỗi lần nhìn đều đơ cả người. Em nhìn nó không rời, lại nhẹ nhàng đối đáp.

"Ăn đấm không?"

Hôm ấy đến tận giờ tan trường Jongseong vẫn không hề quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mình bị em người yêu cute đáng yêu phũ phàng ngay giữa sân trường.

Về đến nhà, Jongseong bỏ sách vở ra khỏi cặp, tay lại cầm cuốn sổ xinh xinh lên. Nó nhìn cuốn sổ như cách em nhìn nó, cái nhìn mà phải làm cho mọi giáo viên Văn điêu đứng trong muôn vàn từ ngữ.

Ôi, con cánh cụt sao mà giống em quá. Nó cứ nhìn hoài vào con cánh cụt, rồi nhìn vào cây gậy bóng chày mà Sunghoon vẽ thêm. Bức tranh làm sao mà có thể hoàn chỉnh nếu hai ta không cầm bút vẽ? Nó nghĩ vậy, tay với đến cây bút trên bàn, hí hoáy nốt vài đường để thành bức tranh hoàn hảo.

Con cánh cụt cầm cây gậy chuẩn bị đập nó bonk bonk.

Jongseong nhìn ngắm thành quả không thể thực tế hơn mà mãn nguyện. Nó mở sổ, nhớ lại lời của em trong tiết cô Kwon.

"Nói thế thôi, mày thích viết gì cũng được"

Đời nó cần cái gì để viết khi mà quanh phòng nó toàn là đồ điện tử đâu? Nhưng đồ em tặng, sao nó không dùng cho được? Jongseong ngồi vắt vẻo trên bàn học một lúc lâu, rốt cuộc quyết định đặt bút.

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,

Hôm nay anh lại yêu Sunghoon hơn một chút, nhưng Sunghoon vẫn không chịu khen anh đáng yêu...

Trong bao mĩ từ mà giáo viên văn dạy để thổi hồn vào một bài phân tích đầy đủ hỉ nộ ái ố, em không hề xem xét đến sự ngoan ngoãn chiều chuộng anh dành cho em mà ban tặng một từ. Thay vào đó, em dành cho anh hai từ có sức nặng như cái tạ mà Nicholas vẫn tập nâng hằng ngày. Đồ điên là từ mà em chọn.

Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng may là anh yêu em đấy nhé, trân trọng anh đi Park Sunghoon.

Đồ điên, ôi, anh không biết đây là danh từ hay tính từ, anh chỉ biết nó mạnh, mạnh hơn bão tố, mạnh hơn gió giật cấp bảy bão cấp mười hai mà bi ai thì cấp cuối. Anh nghĩ mình hơi buồn, vì từ đồ điên vẫn là từ mà anh dùng để nói Sim Jaeyoon khi nó lôi anh làm bia đỡ đạn. Nhưng khi tan cơn buồn như con chuồn chuồn, anh nhận ra, đây là một từ mạnh. Em hẳn phải nghĩ anh mạnh mẽ lắm thì mới dùng từ này. Trong phút chốc, anh thấy mình trẻ lại, cũng cảm động vì cách em thể hiện tình cảm với anh nữa, chắc trong mắt em anh giống Superman nhỉ? Nghĩ về điều này làm anh tự hào biết bao nhiêu. Thôi, tới đây là đủ rồi, anh sẽ đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe, củng cố hình tượng mạnh mẽ trong lòng em.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ