Thích? Thì nhích!

1K 120 7
                                    

Hôm nay trời thế nào Jongseong không hề biết.

Hôm nay thầy giảng gì Jongseong không hề hay.

Giờ nó chỉ nghĩ về mỗi cái gật đầu của Park Sunghoon thôi.

Nicholas, Euijoo cùng Jaeyoon ngửi ra mùi kì lạ giữa hai thằng bạn cùng hội từ lúc mới bước chân vào lớp, những tưởng chúng nó bất bình thường như bao ngày bình thường, nhưng không.

Hôm nay chúng nó bất bình thường, theo cách không bình thường.

Sunghoon bình thường được bạn cùng bàn chiều lên tận trời, muốn gì được đó, nên mọi ngày đi học thoải mái lắm, muốn ăn vặt trong giờ có Jongseong che hộ, bài không hiểu cũng không phải lo vì sau giờ học anh Jongseong giấu tên sẽ giảng lại cho cặn kẽ không sót một dấu phẩy.

Nhưng hôm nay nó ngại rõ, không trêu Jongseong như mọi khi, không xin xỏ snack của Nicholas như mọi khi, không lăn lộn ăn vạ vì anh đẹp trai up ảnh với bồ như mọi khi, còn không thèm mượn điện thoại Sim Jaeyoon xem Vincenzo nữa, nói chung không có gì gọi là như mọi khi hết.

Hôm nay Park Sunghoon ngoan ngoãn bất thường.

Jongseong hôm nay cũng lạ, bình thường Sunghoon mà xin gì nó sẽ cằn nhằn vài ba câu rồi mới làm, hôm nay không cần Sunghoon nói gì nó đã làm hết sạch sành sanh, ngồi học nghiêm chỉnh cứ một lúc lại quay sang hỏi Sunghoon đoạn này đoạn kia có hiểu không, giờ ra chơi lại hỏi có đói không có khát nước không. Con người năm ngoái bạn bè nhờ mua hộ chai nước cũng phải kì kèo nốt cái bánh cho bằng được hình như vừa bị đá ra chuồng gà rồi.

Nicholas trong giờ tiếng anh híp mắt nhìn hai thằng bạn chí cốt bàn trên chụm đầu lại học như thể cả thế giới có mình chúng nó biết thế nào là mưu cầu kiến thức, cuối cùng xoa xoa thái dương.

"Euijoo này tí mày rảnh không? Đi mua nồi niêu xoong chảo với tao"

"Mày lại sao nữa?"

"Tao muốn luộc hai đứa kia cho đỡ phải ăn cơm chó"

Lớp trưởng Kim hôm nay thấy tiểu đội loa phường ngoan bất ngờ, cầm theo cái khăn trắng lết xuống tận nơi chấm chấm nước mắt như để hoan nghênh chúng nó tái hòa nhập cuộc đời của một học sinh bình thường không hề cợt nhả, vui đến độ suýt nữa đánh mất lý trí mà tặng hẳn mỗi đứa một điểm cộng trong mục hoạt động lớp.

Ai biết được mới chấm được một giọt nước mắt đã bị Jaeyoon cùng Nicholas ngồi phía ngoài hộ tống về lại chỗ vì sợ lỡ đâu phát hiện ra cái mùi kì lạ của đôi chim chích chòe. Hai đứa nó còn chưa đâu vào đâu, lỡ mà lớp trưởng Kim nói cái gì ra ngoài chắc Jongseong sút chúng nó từ đây xuống sân.

.

Sim Jaeyoon tự nhủ gần 20 năm sống trên đời, nó chưa gặp thằng nào miệng lưỡi dẻo quẹo như Park Jongseong.

Nói thế nào nhỉ? Trong lớp trong khối cũng có nhiều cặp yêu nhau mà Jaeyoon quen gọi nhau là anh-em, đến cả Nicholas còn kể anh Heeseung với bồ ảnh bằng tuổi mà lúc nào cũng xưng anh em ngọt xớt, nên tính ra mà nói thì Jaeyoon cũng gọi là quen quen rồi, bản thân nó cũng một câu em Jungwon hai câu em Jungwon cơ mà, chuyện bình thường thôi.

[SHORTFIC] Một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ