Do buổi chiều Lệ Sa chẳng ăn được gì nhiều đâm ra tới khuya cô bị cơn đói làm cho không thể ngủ được nên đành tự thân vận động thắp cái đèn dầu cầm xuống bếp, buổi tối trong bếp không thắp đèn Lệ Sa lờ mờ đi đến cửa bếp thì bị vấp phải một cái gì đó làm cây đèn xém rớt xuống sàn.
" Ui trời ơi cái gì đây " - Lệ Sa đem cây đèn soi xuống dưới chân.
Thái Anh đang ngủ dưới sàn thì tự nhiên bị đá một cái đau điếng nàng mở mắt nhìn xuống thì hoảng hồn.
" Ơ dạ dạ cô ba "
" Mày mần chi mà sợ dữ vậy tao có làm gì mày đâu, sao mày ngủ dưới đất? "
" Dạ... "
" Con Hiểm đuổi mày xuống đây phải hông "
" Dạ hông có tại con thấy trên đó chật chội nóng nực quá nên mới xuống đây nằm cho mát thôi hà " - nàng vội bao che cho con Hiểm
" Mày đừng có mà nhận tội thay cho người khác nữa, cái vụ tô canh là do con Hiểm nấu chớ gì tao biết hết đó "
" Hả cô ba biết rồi hả nhưng mà sao cô hông phạt con mà phạt con Hiểm " - nàng thắc mắc
" Tại tao ghét nó tao mới làm vậy mày ý kiến hông "
" Ơ dạ hông...mà sao giờ này cô ba hông ngủ xuống đây chi dạ "
" Tao thấy đói, mày coi trong bếp còn gì hông lấy cho tao ăn đi "
" Mèn ơi cô ba thấy đói hả, trong bếp cũng còn ít cơm nguội để con làm món này cho cô ba ăn đảm bảo ngon luôn "
Sau đó Lệ Sa ngồi vào bàn, Thái Anh rót cho cô ly nước rồi đi chiên cơm. Ngồi một hồi Lệ Sa thật sự cảm thấy đói lắm rồi cô cứ nhăn mặt, liên tục xoa cái bụng đang kêu réo nãy giờ thấy vậy nàng mới lên tiếng.
" Cô ba uống miếng nước đi đợi một chút xíu nữa thôi là ăn được rồi "
Vài phút sau nàng đem ra cho Lệ Sa một dĩa cơm rang, cô thấy trên dĩa toàn là cơm không thì nhăn mặt.
" Cái này khô như vậy thì làm sao mà ăn "
Mặt nàng tươi rói đáp lại - " hông có khô đâu, cô ăn thử đi bảo đảm ngon mà "
Lệ Sa bán tính bán nghi xúc một muỗng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa cảm nhận và thế là 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng cô ăn liên tục gần hết nửa dĩa cơm.
" Mày trộn cái gì thằm bà lằng trong này mà ngon vậy? " - cô bỏ muỗng cơm xuống rồi hỏi
" Dạ con lấy cơm con trộn với trứng nè với muối, đường, tiêu rồi con đem rang lên " - nàng liệt kê những thứ có trong đó. Lệ Sa tiếp tục ăn thì nghe tiếng *ọt ọt* biết là nàng cũng đói cô dừng ăn đẩy dĩa cơm sang cho nàng.
" Mày cũng đói phải hông, ăn đi "
" Dạ thôi cô ba ăn đi con hông dám "
" Tao kêu ăn thì ăn đi tao no rồi "
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô thiệt sự thì hồi chiều nàng cũng có ăn cơm đâu thành ra bây giờ đói muốn chết nên thấy Lệ Sa ban ân huệ nàng mừng ghê luôn, nàng cuối người đi lấy cái chén của mình rồi xúc một ít cơm từ trong dĩa.
" Dạ con cám ơn cô ba con ăn nhiêu đây được rồi thôi cô ba đi ngủ đi "
" Tao muốn mày ăn trước mặt tao "
" Hả....dạ cô ba cứ đi ngủ đi con.."
" Tao bỉu ăn thì cứ ăn đi " - cô gằng giọng
Nàng thấy sợ nên cầm chén cơm lên ăn, do ăn nhanh quá không kịp nuốt nên *phụt* một cái nàng phun hết đống cơm lên mặt Lệ Sa.
" Cô ba cô ba con con xin lỗi con xin lỗi " - nàng liên tục nói xin lỗi rồi dùng tay gấp gáp phủi mấy hạt cơm trên mặt Lệ Sa mà Lệ Sa được cái thích sạch sẽ nên tức muốn đỏ mặt.
" Ơi là chời mày ăn uống dị đó hả! "
" Dạ con xin lỗi cô mà " - lúc này nàng đứng vuốt vuốt ngực ai biểu cô ba kêu ăn làm chi nàng sặc một cái nó lên tới lỗ mũi luôn rồi.
" Được rồi mày ăn tiếp đi tao đi tắm " - Lệ Sa biết lỗi là do mình nên cũng không trách Thái Anh nhiều cô đứng lên ra khỏi nhà bếp.
Ngày hôm sau Lệ Sa kêu người đem xuống chỗ của đám gia nhân một cái giường làm cho mấy đứa gia nhân trong nhà đang làm việc cũng phải tập trung vào nhà để xem cô ba làm gì, khi gia nhân tập trung đông đủ thì Lệ Sa lên tiếng.
" Con Hiểm mày đi lấy chăn gối của mày đem qua cho con Thái Anh "
" Ơ cô ba lấy chăn gối làm sao mà con ngủ " - con Hiểm vội lên tiếng
" Mày dám cãi? " - Lệ Sa nhìn nó chằm chằm
Nó sợ nên lập tức lấy chăn gối mà để lên giường, Lệ Sa nói tiếp
" Cái giường này cho con Thái Anh ngủ, Thái Anh từ giờ mày chỉ việc chăm sóc cho con mèo của tao rõ chưa "
Vừa mới dứt câu thì bà Tuệ cùng với mợ hai đi vào. Bà Tuệ chưa kịp nói gì thì mợ hai đã lên tiếng trước
" Ủa cô ba cô làm vậy rồi người ăn kẻ ở trong nhà nó phân bì thì sao coi đâu có đặng " - mợ hai nói giọng mỉa mai
" Tui nói dị đó ĐỨA NÀO PHÂN BÌ TUI LỘT DA NÓ RA " - Lệ Sa gằng từng chữ, tặng cho mợ hai một cái liếc mắt rồi bỏ ra ngoài
" Đó má coi đó dù gì con cũng là chị hai nó mà " - mợ hai bực mình trước thái độ của đứa em chồng nên quay sang bà Tuệ
" Được rồi được rồi mỗi đứa nhịn một câu đi " - nói rồi bà cũng đi về phòng con gái bà muốn làm gì thì làm trừ những việc trái với luân thường đạo lí còn lại bà sẽ không phản đối, đám gia nhân thấy không có chuyện của mình nên cũng giải tán, mợ hai bị bỏ lại mà hậm hực trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChaeLisa| - Cô ba Lệ Sa
FanfictionThể loại: Việt Nam xưa, bách hợp, ngọt Cốt truyện được lấy từ phim "Tiếng sét trong mưa"