Hôm sau, sau khi tiễn Lệ Sa đi thì nàng quay vào nhà dọn dẹp phòng lại cho cô, nàng cảm thấy Lệ Sa y như trẻ con vậy người gì đâu mà giận dai hết sức buổi sáng đi còn không thèm nhìn người ta một cái nữa, hớ nàng mới hong thèm.
Dọn dẹp phòng xong thì nàng ra ngoài định là đi chăm con mèo của Lệ Sa một chút tại hổm rài tối nào nàng cũng phải hát ru cho cô ngủ không có thời gian để chơi với nó thành ra cũng thấy nhớ nhớ, nàng ôm nó ngồi sau nhà được một lúc thì nghe tiếng mợ hai bước ra
Mợ hai đi lại gần nàng mà hắn giọng - " cô ba đi rồi nên mày rãnh rỗi quá ha còn có thời gian ở đây chơi với mèo, hửm? "
" Dạ dạ chào mợ hai " - nàng nghe giọng mợ hai thì đứng dậy cuối đầu
" Tao nói cho mày biết, mày làm con hầu là chỉ khi nào có cô ba ở đây thôi còn cô ba đi rồi thì mày phải trở về làm người ở nghe rõ chưa "
" Dạ con biết thưa mợ hai "
" Còn nữa mày phải dọn ra chòi ngủ, không được ngủ ở trong nhà nữa "
" Ơ dạ...nhưng mà sao vậy mợ hai? " - nàng nghe tới đây thì thấy hơi vô lí rõ ràng là hồi chưa theo hầu cô ba thì nàng vẫn được ngủ ở dưới bếp cơ mà
" Tao là chủ hay mày là chủ " - mợ hai trợn mắt nhìn nàng
" Dạ con hông dám " - nàng cúi đầu
" Lo mà làm việc đi lười biếng là ăn đòn như chơi nhe mậy " - mợ hai liếc nàng cái nữa rồi bỏ vào trong
Nàng thở dài bế con mèo xuống bếp, thôi thì đành chờ cô ba về vậy
Cứ tưởng nàng chỉ cần làm việc chăm chỉ thì có thể sống yên thân, ai ngờ mợ hai đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này được, lúc nào cũng tìm cách để gây khó dễ cho nàng cốt yếu là để có cớ đánh đòn nàng thôi chớ hong gì hết.
Buổi tối nàng thấy hơi khó ngủ nên ngồi trước chòi hò mấy câu mà nàng hay dỗ Lệ Sa ngủ, đúng lúc Lạp Minh Tâm đi ngang qua nghe nàng hò, thì đi lại
" Nè " - thấy nàng vẫn say sưa, Lạp Minh Tâm mới gọi
" Dạ cậu hai " - nàng giật mình
" Không lo đi ngủ đi, sáng lấy sức đâu mà làm việc "
" Dạ cậu hai, con hò lớn quá làm cậu mất ngủ hả, tại con buồn quá, con xin lỗi để con đi ngủ liền " - nàng tưởng mình phá giấc ngủ của cậu hai nên vội lên tiếng
" À hông tui chưa có ngủ đâu " - Lạp Minh Tâm ngồi xuống cái mô đất gần đó
" Mà ở chung nhà cũng lâu rồi tới bây giờ tui mới biết Thái Anh hò hay như vậy, giọng hò này nếu được đào tạo bài bản thì có thể đi hát được rồi đó "
" Hì cậu hai cứ ghẹo con con mà hò hay cái nỗi gì " - nàng cười trả lời
" Tui nói thiệt...mà Thái Anh có buồn ngủ chưa nếu chưa thì ngồi xuống đây đi tui có chuyện muốn hỏi "
" Dạ...nếu mà cậu hai muốn hỏi á thì dù có buồn ngủ con cũng sẽ trả lời mà " - nàng ngồi xuống đối diện với Lạp Minh Tâm - " với lại bây giờ con chưa có buồn ngủ "
" Lúc nãy tui nghe Thái Anh nói buồn nên mới hò mấy câu, mà Thái Anh buồn chuyện gì vậy có thể nói cho tui nghe được hông "
Nàng cười cười gãi đầu - " dạ con cũng hỏng biết nữa cứ thấy nhớ nhớ nhà...mà cũng hỏng phải nhớ nhà con cứ thấy bứt rứt lo lắng sao á "
" Mặc dù là nhớ bâng quơ nhưng ít ra cũng phải có một đối tượng cụ thể chứ "
" Dạ con cũng hỏng biết,mà chắc chuyện con lo nhiều nhất là chuyện của cô ba á cậu, tại vì đêm nào cô ba cũng nghe con hát ru rồi mới ngủ, nay cô ba đi rồi con sợ cô ba hông có nghe con ru rồi ngủ hỏng có được "
Lạp Minh Tâm cười cười, thật ra thì hai anh em họ từ nhỏ đã rất yêu thương nhau bởi có chuyện gì phiền lòng Lệ Sa đều kể cho anh hai mình nghe ngay cả chuyện cô không nỡ xa Thái Anh cũng đem nói với cậu, cô còn nhờ cậu là để ý Thái Anh giùm mình đừng để mợ hai làm gì quá đáng với nàng, nghe vậy thôi là cậu đã biết đứa em gái của mình động lòng rồi.
" Thì ra thuốc ngủ mà Lệ Sa nói với tui là giọng hát ru này " - Lạp Minh Tâm như hiểu thêm chuyện gì đó
" Dạ cô ba dặn con giấu, nên cậu hai đừng có nói gì cho cô ba nghe nhen cô ba rầy con chớt luôn ớ " - nàng nhỏ giọng nói với cậu hai như thể đang nói một bí mật động trời nào vậy
" Được rồi còn gì nữa nói hết đi " - Lạp Minh Tâm ngồi đó mà nghe nàng tâm sự
Nàng kể hết những nỗi muộn phiền trong lòng mình cho Lạp Minh Tâm nghe đương nhiên tất cả đều kể về Lệ Sa nàng bảo sợ là không biết Lệ Sa có chịu pha mật ong uống hay không, có ngủ được khi không có mình ru hay không rồi không biết cô có tự chăm sóc tốt cho mình hay không, hazz thiệt là mới mấy bữa trước còn trách người ta đủ điều mà giờ lại ngồi lo lắng cho người ta nàng cũng chẳng thể hiểu nổi mình làm sao nữa.
Lạp Minh Tâm ngồi đó nghe hết tâm sự của nàng thật không ngờ nàng lại lo lắng cho đứa em của mình như vậy
" Vậy là tất cả đều liên quan đến Lệ Sa sao " - Lạp Minh Tâm dừng một chút rồi nói tiếp
" Tính tình của Lệ Sa thì lúc này lúc khác, nó cộc tính lắm đối xử với mọi người xung quanh thì không mấy thân thiện, từ nhỏ nó đơn độc một mình cũng quen rồi nên Thái Anh cũng đừng lo lắng cho nó quá "
" Dạ đâu có, mặc dù cô ba hay mắng con nhưng mà lúc con bị đánh cô ba lại thoa thuốc cho con, còn hay quan tâm con, cô ba thấy áo con rách nên cô ba mua cho con 2 cái áo mới luôn nè cậu hai coi đâu có ai tốt bằng cô ba đâu " - nàng tự hào mà khoe với Lạp Minh Tâm làm cho cậu không khỏi ganh tỵ với nàng bởi từ nhỏ tới giờ mặc dù thân thiết nhưng mà đứa em gái này có khi nào chịu lo lắng cho ai đâu ngay cả anh hai của nó nhờ nó lấy giùm cái nón mà nó còn không chịu vậy mà lại đi thoa thuốc cho nàng đúng là không có tiền đồ mà.
" Lệ Sa đúng thật là......hazz mà bỏ đi, trời cũng khuya rồi thôi Thái Anh đi ngủ đi tui vô trong để thôi mợ hai lại la um sùm "
" Dạ chúc cậu hai ngủ ngon " - nàng đứng dậy cúi đầu chào Lạp Minh Tâm
Nếu nàng ở nhà đã lo lắng như vậy thì Lệ Sa ở trên này cũng có yên đâu tối nào cũng phải trằn trọc mặc dù đã uống mật ong theo lời nàng rồi nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ ngon được cứ thấy thiếu thiếu, huhu mất ngủ thế này chắc cái nhan sắc của Lạp Lệ Sa ta đây bị hao mòn sớm quá
" Không được, phải giải quyết nhanh công việc để về với Thái Anh mới được, ừ quyết định như vậy " - cô bật đầu ngồi dậy đập tay một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/275072042-288-k248365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChaeLisa| - Cô ba Lệ Sa
FanfictionThể loại: Việt Nam xưa, bách hợp, ngọt Cốt truyện được lấy từ phim "Tiếng sét trong mưa"