Trở về

912 84 0
                                    

Chớp mắt mà một tháng đã trôi qua kể từ khi Lệ Sa đi tỉnh, công việc vốn vẫn còn phải ở thêm một tuần nữa mới xong nhưng cô đã cố gắng lắm mới có thể hoàn thành sớm như vậy. Cô định là sẽ không thông báo cho ai hết là để tạo bất ngờ cho mọi người nên một mình cô ngồi xe trở về.

Nàng ở nhà ra bờ sông để vo gạo vừa nhìn vào lu nước thì thấy hình ảnh của Lệ Sa hiện lên trước mặt nàng liền gọi

" Cô ba! " - hình ảnh liền biến mất nàng lắc đầu

" Mấy bữa rài bị cái chi mà thấy cô ba quài hỏng biết, thôi đem lên nấu cơm để một hồi gạo sình lên mợ hai đánh đòn chết "

Nàng thôi không nhìn nữa đi lên nấu cơm

Lệ Sa phía bên sông nhìn qua thì đã thấy bóng dáng của nàng cô mới giục bác lái đò

" Bác ơi chèo nhanh lên đi " - Lệ Sa sốt ruột

" Dạ cô ba đợi một chút là qua tới ấy mà "

Khi đò cập bến Lệ Sa liền xách hành lí chạy đến trước mặt của Thái Anh. Nàng thấy cô về thì vui mừng bưng cái nồi chạy lại, nàng hấp tấp tới nổi còn làm đổ một ít gạo ra ngoài. Lệ Sa nhìn nàng ngơ ngác

" Bộ mày nhìn thấy tao lạ lắm hả, làm gì mới thấy tao mà loạng choạng đổ tùm lum hết trơn  "

" Dạ tại cô ba linh quá " - nàng cười tay vẫn ôm cái nồi

" Linh? Ý là mày trù tao chết rồi hiện hồn lên đó phải hong " - cô cũng thiệt là rõ ràng là nhớ người ta muốn chết nhưng vừa gặp lại còn bày đặt khó chịu với người ta chi hong biết

" Dạ hỏng phải tại con nói lộn...ý là con mới nghĩ tới cô ba xong cái cô ba xuất hiện làm con giựt mình luôn " - nàng vẫn cười mà giải thích với cô

Lệ Sa cũng cười cười - " mày nghĩ tới tao hả mày nghĩ gì về tao nói nghe coi "

" Dạ thôi con hỏng dám nói đâu "

" Tao bỉu mày nói, hay là mày muốn bị ăn đòn, hửm"

" Dạ hông...để con nói...  " - nàng ngập ngừng

" Còn hỏng biết mắt con lúc này bị sao nữa, nhìn đâu cũng thấy cô ba hết, giặt đồ cũng thấy, rửa chén cũng thấy bây giờ vo gạo nấu cơm cũng thấy "

Nét cười trên mặt Lệ Sa ngày càng đậm - " vậy là mày thích tao rồi "

" Ơ cô ba cô đang nói gì dợ con là con gái mà với lại bà mà nghe được bà rầy con chết "

" Mà cô ba về hồi nào dạ có mệt hông? Có khát nước hông? Để con vô nhà lấy nước cho cô uống nhen " - nàng thấy cô đứng nắng nãy giờ thì mới nhớ ra là cô mới về còn chưa kịp vào nhà uống nước

" Nãy giờ tao chờ mày nói có câu đó, đi lẹ đi khát quá ròi nè "

" Dạ con đi liền " - nàng hí hửng định chạy đi thì gặp mợ hai cầm dù từ trong nhà bước ra

" Thái Anh " - mợ hai lấy tay chỉ về phía nàng

" Dạ "

" Tại sao gạo ăn mà mày lại đổ tùm lum ra vậy "

" Dạ con lỡ tay, để con cẩn thận hơn "

" Hứ, vo cái nồi cơm mà cũng không nên thân trưa nay mày nhịn đói khỏi ăn đi " - mợ hai hướng nàng mà quát

Lệ Sa đứng kế bên nhịn không được liền lên tiếng

" Chị dâu, tui đã nói Thái Anh nó là người hầu của tui chỉ có tui mới được phạt nó sao chị mau quên quá vậy chị dâu "

" Ở nhà nó là con hầu của cô ra đây nó là con ở của tui quy định trong cái nhà này đó giờ như vậy rồi cô không biết hay sao " - mợ hai cãi lại

" Bây giờ chị muốn phạt chứ gì, được, trưa nay con Thái Anh ăn phần của tui, tui nhịn "

" Cô....cô.... " - mợ hai cứng họng

Lệ Sa quay sang Thái Anh

" Đi vô lấy nước cho tao, khi không có tao mày là con ở của chị hai ra đây có tao rồi thì mày là con hầu của tao nghe chưa "

" Dạ...dạ.." - nàng khó xử nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn mợ hai

" NGHE CHƯA HẢ " - cô lại quát

" Dạ dạ con nghe cô mà...thưa cô con đi....thưa mợ con đi " - nói rồi nàng chạy một mạch vào nhà

Thấy nàng đi rồi Lệ Sa mới bước sang nhìn mợ hai

" Chị dâu chị cảm phiền tìm người khác đi bắt đầu từ bây giờ con Thái Anh nó chỉ phục vụ một mình tui thôi, chào chị " - cô không nhìn mợ hai thêm giây nào nữa trực tiếp bỏ vô nhà.

_________

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ