Bị đánh

1K 92 3
                                    

Như mọi ngày Thái Anh vẫn phải đứng cạnh giường để quạt cho Lệ Sa ngủ, nàng vẫn hát cho cô nghe nhưng không hiểu sao mọi bữa nàng hát một chút là cô đã ngủ được rồi, mà hôm nay cô lật trái lật phải trằn trọc mãi vẫn không ngủ được Lệ Sa cứ thấy trong mình sao sao á. Cô quay sang nhìn Thái Anh

" Nè hôm nay mày hát cái gì mà tao không ngủ được vậy "

" Dạ con hát cũng như mọi ngày mà cô ba, vậy chắc hôm nay trời nóng nực nên cô bức rứt khó ngủ ớ "

" Không phải...tại mày hát mấy cái bài nó....vui quá à, tìm mấy cái nào mà buồn buồn hát cho tao dễ ngủ đi "

" Bài buồn hả...hưm để con nhớ coi.....à con có bài này để con hát cho cô ba dễ ngủ hen "

Nàng cất giọng - " ầu ơoo, trăng luôn vì bởi đám mây, đôi ta cách trở ờ....ầu ơ đôi ta cách trở ờ *oáp* về đây tơ hồng... "

" Cô ba cô vẫn ngủ hỏng có được hả cô ba? " - thấy cô cứ trằn trọc nên nàng hỏi

" Ờ ừm chắc hồi chiều tao ăn trúng cái giống dì giờ khó ngủ quá trời "

Nàng lại ngáp

" Thôi mày buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi đứng đó hát quài cũng vô ích hà "

" Dạ con đúng là có hơi buồn ngủ thiệt...nhưng mà bỏ cô ba đi ngủ trước thì con thấy tội nghiệp cô ba lắm "

" Cái gì mày thấy tội nghiệp tao? "

" Dạ tại con biết khó ngủ nó khó chịu lắm "

" Khó chịu thì tao phải chịu khó chớ sao dờ, chớ hông lẽ bắt mày đứng đây hát quài "

Nàng đứng nghĩ nghĩ gì đó một hồi rồi nói với Lệ Sa

" Cô ba con có cách này giúp cô ngủ ngon lắm nè...mà hỏng biết cô ba có cho con làm hông thôi "

" Cách dì? " - Lệ Sa ngẩng lên nhìn Thái Anh

" Dạ là mình lấy tay mình gãi trên đầu, xoa nhẹ nhẹ trên tóc á cô ba, hồi đó con dỗ em đứa nào mà khó ngủ con gãi gãi là nó ngủ liền hà "

" Cô ba, hông ấy cô cho con làm thử đi coi cô ba ngủ được hông nhen "

Lệ Sa hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu - " mày làm thử đi "

" Cô ba vậy cô ba cho con lên giường ngồi nhen "

" Ừ thì mày ngồi đi "

Thái Anh được Lệ Sa đồng ý nên nhanh chóng ngồi lên giường cạnh Lệ Sa

" Cô ba cô nằm xích qua đây đi "

Lệ Sa cũng nghe lời dời cái gối qua phía bên nàng

Nàng đặt tay lên đầu cô xoa xoa nhè nhẹ còn tay kia thì cầm cây quạt quạt miệng thì lại bắt đầu hát

" Ầu ơ...con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ còn gánh nước ờ.... "

Lệ Sa nghe Thái Anh hát lại được xoa nhè nhẹ trên đầu nên cũng cảm thấy dễ chịu bắt đầu lim dim, mà tự nhiên đang mơ màng thì cô nghe ra có gì đó sai sai nên mở mắt nhìn nàng

" Ủa mày dám kêu tao là con hả mậy "

" Dạ hỏng có con nhớ sao con vậy thôi hà " - nàng hoảng hồn rút tay ra khỏi đầu cô

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ