Võ Thế Thành vừa chạy theo vừa níu tay cô lại
" Cô ba à cô đi từ từ thôi cô nghe tôi giải thích đã "
" Cậu buông ra tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với cậu "
Cô hất tay cậu ra, hai bước dồn một nhanh chân chạy về phía trước, cậu bất lực đành đứng đó nói lớn mong là Lệ Sa sẽ nghe thấy mà dừng lại
" Tôi sẽ hủy hôn "
Quả nhiên nghe tới đó Lệ Sa liền quay lại cô gấp gáp đứng trước mặt cậu thở hồng hộc
" Cậu nói gì "
" Tôi nói tôi sẽ hủy hôn "
Mặt cô trở nên tươi rói có lẽ từ lúc xa nàng tới giờ đây là chuyện duy nhất có thể khiến cô vui đến vậy nhưng chưa được bao lâu cô lại đanh mặt khi nghe cậu nói câu tiếp theo
" Nhưng không phải là bây giờ "
" Không phải bây giờ? Ý cậu là sao không phải bây giờ thì là chừng nào không phải cậu đợi đám cưới xong xuôi rồi mới hủy đó chớ? "
Võ Thế Thành liền xua tay
" Không không cô ba đừng hiểu lầm, thật ra là tôi có lý do riêng. Cô yên tâm tôi sẽ hủy trước đám cưới, tôi nghĩ kĩ rồi có lẽ chúng ta...nên làm bằng hữu thì tốt hơn "
Mặc dù không biết cậu ta có lý do gì nhưng nghe cậu ta nói như vậy thì cô cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng nếu cậu ta chịu hủy hôn thì cô có thể giữ lời hứa với nàng rồi, nếu chỉ có cô muốn hủy hôn thì chắc chắn mẹ cô sẽ không đồng ý nhưng nếu cậu ta là người hủy thì làm sao mẹ cản được. Được rồi tạm tin cậu ta lần này vậy
" Dựa vào đâu tôi phải tin cậu? "
" Vậy cô nhìn mặt tôi giống thích phụ nữ lắm sao? "
" Không giống lắm. Ể cậu nói gì "
Cô nghe trong lời nói của cậu ta có gì đó sai sai, có phải ý của cậu ta là cậu ta không thích phụ nữ không? Đã bảo ngay từ đầu cô đã cảm thấy cậu ta có gì đó thụ thụ rồi mà, mắt nhìn người của Lệ Sa không có xem thường được đâu nha.
Võ Thế Thành đối với dáng vẻ bây giờ của Lệ Sa quả thật không ưa chút nào, bộ trên mặt cậu biểu hiện ra rõ như vậy hay sao làm như cô ta biết từ đời nào không bằng bởi vậy quyết định hủy hôn là sáng suốt chứ nếu lấy về tối ngày nhìn mặt nhau, nghĩ tới là cậu thấy nản rồi nên làm bằng hữu cho lành.
Cậu không thèm trả lời cô nữa một nước bước vào xe lần này là tới lượt cô đuổi theo
" Nè cậu mới nói cái gì nói lại đi tôi nghe không có rõ ê... "
" Tôi nói rồi cô nghe không rõ thì thôi tôi sẽ không nói lại đâu "
" Không nói thì thôi, vậy cậu nhất định phải giữ lời cho tôi, ngéo tay đi cậu không được nuốt lời "
Cô đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu, cậu lắc đầu sao cô có thể trẻ con như vậy cơ chứ nhưng rồi cũng đưa ngón út lên để lập giao ước với cô
" Tôi biết rồi từ bây giờ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt, vậy bây giờ về được chưa thưa cô ba "
Lệ Sa hài lòng gật đầu bước vào xe cô vui mừng đến nổi trên đường về miệng liên tục huýt sáo không thôi, làm cho Võ Thế Thành cũng phải phì cười, cậu không lấy cô nên cô vui vậy sao. Sau khi trở về nhà cậu được bà Tuệ mời ở lại dùng cơm trưa cậu vui vẻ nhận lời, lần này Lệ Sa không phản đối mà mặc mẹ mình muốn làm gì thì làm, suốt bữa cơm cô cứ cười tủm tỉm làm bà Tuệ cũng khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChaeLisa| - Cô ba Lệ Sa
FanficThể loại: Việt Nam xưa, bách hợp, ngọt Cốt truyện được lấy từ phim "Tiếng sét trong mưa"