Có biến

1.1K 91 24
                                    

Đến tối, cũng như lúc trước Thái Anh lại đến hát ru cho Lệ Sa ngủ, nàng đứng bên cạnh ầu ơ những khúc hát quen thuộc, đang hát thì lại nghe tiếng cô thở dài nàng dừng một chút mà hỏi chuyện.

" Cô ba cô sao vậy? "

" Không biết tự nhiên cái tao thấy buồn quá à hay mày kể chuyện cho tao nghe đi "

" Dạ cô ba muốn nghe chuyện hả "

" Ừ "

" Nhưng mà con hỏng có biết chuyện nào hết "

" Kể chuyện của mày đi "

" Chuyện của con? "

" Ừ kể đi "

" Nhưng... "

" Mày kể hông hay ra ngoài "

" Dạ để con kể... " - thấy cô cáu nàng đành làm theo chớ hong thôi bị đuổi ra chòi ngủ nữa thì khổ.

" Dạ thì...nhà con có 5 người cả thảy, tía má con với 2 đứa em. Vì hông có ruộng đất nên phải mướn ruộng để làm, lần nào làm lúa xong cũng đong hết cho người ta, hết mùa tía con phải đi làm mướn ai mướn gì tía con cũng làm hết...mỗi khi lãnh tiền là tía con lại mua món ngon cho cả nhà ăn, nhà con vui lắm, má con lúc nào cũng cười hết. Cho tới một ngày.... " - kể tới đây nàng ngưng lại một chút mắt hơi rơm rớm

" Một ngày làm sao " - Lệ Sa đang nghe thì thấy nàng ngập ngừng, cô nhìn nàng hỏi

" Tía con đưa hai đứa em đi thăm người quen bằng một chiếc xuồng nhỏ, đợt đó xuồng bị chìm hai đứa em con bị nước cuống trôi, tía con vì nóng lòng muốn cứu hai đứa em con nên...kiệt sức chết giữa dòng " - nàng bật khóc

Lệ Sa hai mắt cũng long lanh mà ngồi dậy - " vậy là không cứu được ai luôn hả " - cô sốt ruột nhìn nàng

Nàng lắc đầu nói tiếp - " sau chuyện đó má con vì đau buồn lâm bệnh nặng trước khi chết má kêu con là lên đây tìm người thân...mà cũng tại cô ba hết, cô ba đụng con té làm cái giấy nó rớt xuống ruộng nó ướt mem hà cho nên hong có coi được địa chỉ nữaaa...hức hu hu " - nói tới đây nàng không thể kìm được nữa mà bật khóc nức nở.

" Thiệt tình tao đang buồn mà mày còn đổ thừa cho tao, làm tao nhức đầu thêm nữa " - Lệ Sa không biết dỗ nàng ra sao nên đành nói vậy cho nàng nín ai ngờ nàng khóc to hơn

" Nhưng con đã nói rồi...hức...con hông có chuyện gì để kể hết trơn...hức...tại cô ba ép con mờ...hức..con hong ngờ là câu chuyện của con lại làm cho..hức...cô ba nhức đầu thêm nữa...con xin lỗi cô...hức...nếu mà cô ba thấy bực mình quá thì cô ba đánh con đi..hức..hức " - nàng thút thít

" Ê ê mày nhắc tao mới nhớ nha, hồi đó tao mà bực mình là tao hay đánh người lắm đó "

" Vậy...hức..cô ba đánh con cho hết bực mình đi.. " - nàng cúi đầu chuẩn bị cho Lệ Sa đánh

Lệ Sa nhìn nàng mặt vờ nghiêm trọng rồi bước xuống giường xoắn tay áo lên giơ tay quơ mạnh xuống....bàn tay chưa chạm vào nàng thì đã ngừng lại

" Tao hù mày thôi chớ tao hông có thích bạo lực =)))) " - cô ngồi xuống giường

" Vậy nếu mà hông đánh người á thì sao cô ba hết bực mình được " - nàng ngẩn mặt lên nhìn cô

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ