Bữa cơm chiều

1K 81 5
                                    

Lệ Sa qua phòng bà Tuệ, 2 mẹ con đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm được hồi lâu nhìn bà Tuệ lúc này có lẽ đã buồn ngủ, cô mới từ tốn đứng lên tiến tới giường bà mà thủ thỉ

" Mẹ mệt rồi đúng không mẹ nằm xuống ngủ đi nha " - Lệ Sa đỡ bà nằm xuống lấy cái chăn đắp lên cho bà

" Ừm, con về ngủ đi " - bà mắt nhắm mắt mở nói với Lệ Sa

Cô thổi cái đèn dầu trên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại.

Về đến phòng mình cô thấy nàng ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường thì khẽ mỉm cười tiến tới vặn cái đèn dầu cho nhỏ lại, trèo lên giường mà ôm nàng vào lòng nở nụ cười mãn nguyện, Lệ Sa cô hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

Hôm sau vẫn là nàng thức dậy trước nhưng lần này không chạy trốn không hốt hoảng, nàng từ tốn gỡ cái tay đang đặt hờ trên eo mình xuống nhẹ nhàng bước khỏi giường đi chuẩn bị nước ấm cho cô rửa mặt. Lệ Sa bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cô lờ mờ đưa tay sờ sờ bên cạnh. Không có! Cô giựt mình mở mắt ngồi dậy đã thấy nàng đứng lọ mọ ở đó mà không khỏi thở phào. Liền xuống giường tới gần, tay ôm eo còn cằm thì đặt trên vai nàng.

" Chị đang làm gì đó "

" Ui! Cô ba...... " - nàng hơi giựt mình, cô làm nàng mém tý là nhảy dựng lên rồi

Cô ôm nàng chặt hơn rút sâu vào cổ nàng

" Chị đang làm gì "

" Chị..chị chuẩn bị nước cho cô ba rửa mặt, nè cô ba rửa mặt đi " - nàng ngượng đỏ mặt quay lại đưa cái khăn cho cô cố thoát khỏi cái ôm

Lệ Sa cầm cái khăn thấy nàng tội nghiệp nên buông nàng ra nhéo mũi nàng một cái rồi đi rửa mặt.

Đến trưa cô ngồi trong phòng đọc sách còn nàng thì đứng kế bên, nàng không biết ở trong đó có cái gì mà cô ba lại chăm chú như vậy, mới tò mò cầm một cuốn sách khác lên mà nghiên cứu. Lệ Sa thấy nàng cầm cuốn sách bắt chước dáng điệu của  mình mà không khỏi phì cười

" Thái Anh chị cầm sách ngược rồi kìa "

" Hả như vầy là ngược á hả "

" Thiệt là...thế này mới đúng" - cô quay cuốn sách lại cho nàng

" Tại đó giờ chị có đi học đâu mà biết "

" Vậy chị có muốn học hông "

" Học bằng cách nào? "

" Em dạy chị "

" Thoi phiền cô ba lắm "

" Có gì phiền đâu, ngồi xuống đây " - cô dứt khoác kéo nàng ngồi lên đùi mình. Tận tình dạy nàng đọc còn dạy nàng cách viết chữ nữa

Mặc dù ở ngoài nàng hơi ngốc thiệt nhưng được cái trí nhớ của nàng cực kì tốt Lệ Sa chỉ đến đâu là nàng nhớ đến đó, bây giờ nàng có thể viết được tên của mình rồi. Cô nhìn dòng chữ nàng nắn nót mới tập viết không được đẹp cho lắm nhưng khi nhìn đến gương mặt hớn hở của nàng Lệ Sa cũng thấy vui lây. Hai người cứ ngồi đó hết tập viết rồi tập đọc cuối cùng thì nàng cũng có thể tự viết được tên mình rồi.

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ