chap 23

709 58 2
                                    

Lệ Sa đặt nàng nằm xuống giường nhẹ nhàng thoa thuốc nhìn những vết thương chằn chịt trên người nàng mà không khỏi đau lòng cô sờ lên gương mặt nhợt nhạt của nàng, nóng quá! Nàng sốt rồi cô hoảng loạng chạy ra ngoài kêu gia nhân trong nhà sắc thuốc rồi đem một thau nước ấm vào kiên nhẫn ngồi đó giúp nàng lau mặt lau cổ nói chung là những chỗ có thể giúp nàng hạ sốt, xong xuôi cô lấy một cái khăn khác nhúng nước ấm rồi vắt lên trán nàng lâu lâu lại kiểm tra xem nàng đã hạ sốt chưa rồi giúp nàng thay khăn. Nàng bị sốt nên nằm một chút thì bị mê sản trong cơn mê mang vẫn không ngừng gọi tên cô khiến cô nhìn đến càng cảm thấy đau lòng bàn tay cầm lấy tay nàng mà siết chặt, nàng cảm nhận được vòng tay của cô liền cảm thấy an toàn mà nằm yên ổn trở lại.

Cô cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn nước mắt cũng từ đó mà rơi lên gương mặt thanh tú của nàng, cô vội lau đi. Lệ Sa ngồi đó trông chừng nàng đến gần sáng thấy nàng đã hạ sốt cô cũng yên tâm cô định đợi nàng tỉnh lại rồi mới rời đi nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến mặt trời vừa ló dạng cô đã bị bà Tuệ lôi đi.

Lệ Sa mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải đi theo trước khi đi cô còn cẩn thận quay sang dặn bà Tư phải chăm sóc cho nàng thật tốt rồi xoay người rời khỏi. Cô bị bà Tuệ kéo lên tỉnh mua đủ thứ đồ, bà bảo ngày mai nhà trai sẽ đến nên phải chuẩn bị đâu đó thiệt đường hoàng. Thành ra cô bị bà kéo đi hết chỗ này tới chỗ kia kiểu này tới tối mới có thể về tới nhà, cô biết bà làm vậy là không muốn để hai người họ gặp mặt.

Mặt trời đứng bóng nàng mới từ trong mê man mà tỉnh dậy mở mắt ra nhìn lên trần nhà, có phải nàng đang mơ không? nàng chưa chết sao? Cố gắng ngồi dậy thân thể liền cảm thấy đau rát vô cùng khiến nàng phải nhăn mặt, bà Tư từ ngoài bước vào trên tay cầm cái mâm đựng cháo với thuốc, thấy nàng khó khăn ngồi dậy từ trên giường bà vội đặt cái mâm xuống chạy đến đỡ nàng

" Sao con không nghỉ thêm đi coi chừng động đến vết thương "

" Cô ba đâu rồi dì Tư? Sao con lại nằm đây? Rồi còn cái chuyện kia không lẽ cô ba đã đồng ý rồi sao? "

Nàng mơ hồ nhớ lại mọi việc đã diễn ra vào ngày hôm qua, sau khi tuôn một tràn câu hỏi liền hớp một ngụm khí lạnh bị đánh lần này còn nặng hơn lần trước bởi lần trước thằng Lũ nó cũng thương nàng nên nó không có dùng hết sức còn lần này con Hiểm nó lại đánh thẳng tay, lưng nàng giờ đây như có hàng ngàn cây kim đâm vào, bà Tư đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên giường dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm nàng kích động mà trả lời từng câu hỏi của nàng

" Hôm qua sau khi con ngất thì cô ba liền bế con vào đây cô ba ở lại canh con suốt cả đêm nhưng sáng hôm nay cô ba đã rời khỏi còn dặn dì phải chăm sóc cho con đàng hoàng. Còn chuyện kia thì....cô ba đã đồng ý với bà chủ rồi ngày mai nhà trai sẽ qua bàn chuyện đám cưới "

Nàng nghe tới đây liền sụp đổ đầu óc bây giờ trở nên trống rỗng ánh mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tay nàng buông thỏng miệng liên tục lầm bầm "không thể nào cô ba..sao có thể" ai đó hãy nói với nàng ngày hôm qua chỉ là mơ đi ai đó hãy đánh thức nàng dậy đi, thà rằng nàng bị bà đánh chết cũng không muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng này, Lệ Sa thật sự sẽ làm theo lời bà sao? Nàng đã bảo cô mặc kệ nàng rồi mà, sao cô lại không nghe lời chứ. Nàng toang bước xuống giường mà chạy đi, do cả đêm bị sốt lại bị mấy vết thương hành hạ mà nàng vừa dứng dậy đã cảm thấy choáng váng trước mắt cứ quay vòng vòng chưa đi được hai bước đã ngã khụy xuống đất, bà Tư lật đật chạy đến

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ