"Mày ngồi đây làm gì? Mày hại con gái bà chưa đủ hay sao?"Tiếng bà Tuệ vọng vào làm phá vỡ cái không gian vốn đang rất yên tĩnh, tông giọng của bà đều đều, có phần dịu hơn lúc trước rất nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi bởi những lời sĩ vã của bà khi trước.
Nàng càng sợ hơn khi bà Tuệ bước đến càng ngày càng gần, theo bản năng nàng hơi lùi về sau, dùng đôi mắt đã sưng đỏ do khóc cả đêm mà ngước nhìn lên người đờn bà trước mặt.
Khi nhận thấy ánh mắt của nàng, bà Tuệ có chút chột dạ, hẳn là nàng sợ bà lung lắm đa? Mà cũng phải hôm trước bà lại ác mồm như thế ai mà không sợ cho được. Bà lắc đầu để xua đi hết những ý nghĩ cố chấp trước kia, từ giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Có lẽ ông hội đồng đã nói đúng 'cha mẹ sinh con trời sinh tính' bà chẳng thể làm trái được.
Bà Tuệ tiến đến, vươn tay định đỡ nàng dậy nhưng lại khiến nàng hốt hoảng không thôi, nàng chuyển từ ngồi bệch sang quỳ gối, hai tay chống xuống đất không ngừng dập đầu lạy bà Tuệ.
" Bà ơi...con xin bà, con lạy bà cho con ở lại với cô ba một chút, một chút nữa thôi. CON LẠY BÀ, CON XIN BÀ "
Mỗi câu nàng nói ra đều kèm theo cái dập đầu đầy đau đớn xuống nền nhà, trán nàng rướm cả máu. Bà Tuệ mau chóng ngăn cản nàng lại
" Mày mần cái chi? ai bảo mày quỳ lạy bà? Mày muốn bà chết sớm đó đa? "
Thấy nàng vẫn đang run rẩy bà lại nói tiếp
" Đứng lên từ từ rồi nói chuyện "
Nàng nhìn bà Tuệ một hồi xong cũng nương vào thành giường để đứng dậy, bà Tuệ chỉ chỉ cái ghế ý bảo nàng hãy ngồi ở đó rồi bản thân cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh
" Mày bình tĩnh hay chưa? "
Nàng run rẩy đáp
" Dạ bà bảo thì con nghe "
Một màn vừa rồi khiến nàng cảm thấy choáng, cộng thêm tâm trạng ảo não sẵn có, nàng trông tiều tụy, xanh xao khiến bà Tuệ nhìn thấy có chút mủi lòng, bây giờ sao bà lại thấy thương nàng quá đa, đứa nhỏ này đã vì con bà mà phải chịu biết bao đau đớn, tủi nhục...
Suy đi nghĩ lại thì đứa nhỏ này hiền lành, chăm chỉ lại còn xinh đẹp, bỏ qua gia cảnh đúng là chẳng còn chỗ nào để chê. Về khoản này thì ăn đứt đứa con dâu do chính tay bà chọn rồi...trong lòng thầm khen con gái bà quả thực có mắt nhìn người. Để nàng làm con dâu út có lẽ là một ý nghĩ không tồi.
Bà Tuệ thầm quan sát nàng đánh giá, bà cất giọng
" Từ giờ mày phải ở bên cạnh chăm sóc cho Lệ Sa, không phải một ngày hai ngày mà là cả đời! Mày đồng ý hay không thì mày cũng phải làm! Mày mà trốn thì đừng có trách. "
Tuy 10 phần hết 9 phần ý tứ của câu nói là chấp nhận nhưng khi nói chuyện bà vẫn giữ nguyên ngữ điệu uy hiếp đối với nàng, rõ ràng vừa mới hôm qua bà còn ngông cuồng như thế, hôm nay lại mềm mỏng thì lại mất mặt quá đa? Coi như là giữ cho bà mẹ chồng này chút sĩ diện đi.
" Dạ? Sao...như thế...bà nói thiệt hả bà? "
Nàng hơi giật mình khi nghe ra ý tứ trong lời nói của bà Tuệ. Giương mắt nhìn bà, ngôn ngữ của nàng bỗng trở nên loạn xạ, nàng không còn thấy choáng nữa mà lúc này lại muốn xĩu ngay tại chỗ. Yêu cầu này của bà Tuệ sao nàng không chấp nhận được cơ chứ!?
Người đờn bà này mới hôm trước còn chia cắt nàng và cô, hôm nay lại ra lệnh cho nàng phải chăm sóc cô đến cuối đời. Chuyện này nàng tạm thời vẫn chưa thể thích ứng được nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ.
" Sao? Mày có làm hay không thì nói! "
" Dạ làm! con làm, con đội ơn bà, con đội ơn bà "
Nàng ríu rít cúi đầu với bà Tuệ, cảm thấy không đủ lại quỳ xuống để cảm ơn. Vậy đây không phải mơ rồi có đúng không?
Lần này bà không đỡ nàng nữa mà nở nụ cười hài lòng, sau đó đẩy ghế đứng dậy, đưa mắt nhìn Lệ Sa, bà mừng vì cuối cùng cũng có người yêu thương, chăm sóc cô thay bà từ giờ bà có thể yên tâm rồi...sau đó bà từ từ rời khỏi.
Khi nhận thấy người đã đi nàng vui sướng chạy đến bên giường, nắm chặt tay Lệ Sa không khỏi cảm thấy thực hạnh phúc. Vài giây sau nàng cảm nhận dường như tay Lệ Sa vừa chuyển động ngước lên nhìn thì cô đã tỉnh khiến nàng có chút kích động
" Cô ba..tỉnh rồi...tỉnh rồi...hức hức "
Nước mắt lại tuôn rơi nhưng lần nay lại chính là nước mắt của hạnh phúc!
Lệ Sa đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng, lắc đầu, ý bảo nàng đừng khóc sau đó ngồi dậy ôm chầm lấy nàng như thể sợ chỉ chậm trễ một chút thôi là nàng sẽ biến mất vậy.
"....."
Cô thều thào nói gì đó nhưng phát âm không rõ chữ, dù vậy nàng vẫn có thể nghe ra được Lệ Sa đang gọi tên nàng. Nàng vui sướng hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Cuối cùng thì trãi qua biết bao nhiêu chuyện cô và nàng đã có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau rồi, không phải lén lút hay lo lắng gì nữa.
Lúc này chỉ có hai người, hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác vui sướng của hiện tại. Thật sự quá tốt rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChaeLisa| - Cô ba Lệ Sa
FanfictionThể loại: Việt Nam xưa, bách hợp, ngọt Cốt truyện được lấy từ phim "Tiếng sét trong mưa"