Đánh hay không đánh?

1.1K 94 3
                                    

Sau hôm đó ngày nào nàng cũng quấn quít bên con mèo của Lệ Sa, hình như con mèo nó cũng thích nàng nên cứ quấn lấy nàng miết làm cho nàng cũng không thể làm được việc gì nữa, nó có bộ lông màu trắng mượt dữ lắm mà nó ú nu hà chắc là cô ba thương nó lắm bởi vậy lúc nào nàng cũng cưng nựng nó hết.

Sáng hôm đó Lệ Sa ôm con mèo đi ra đồn điền nên thành ra Thái Anh cũng không có gì để làm, nàng ngồi bên hông nhà mà nhìn lên cây xoài thấy trên đó có vài trái xoài nên nàng mới trèo lên cây để hái sẵn tiện hóng gió luôn

" con chim manh manh, nó đậu cành chanh, tui lấy cái miểng sành, tui đạp nó chết z..ẫy... ái... oài.... ầy... on... á... à ( trái xoài này ngon quá hà ) " - Nàng ngồi trên cây vừa hát vừa cắn trái xoài.

Nàng hát được một lúc thì thấy Lệ Sa từ ngoài bước vào đang nói chuyện với con mèo nằm trên tay. Nàng sợ cô ba nhìn thấy mình rồi lại la nữa, nên nàng đứng im trên cây tay vẫn còn cầm ba trái xoài, mà bàn tay của nàng thì nó nhỏ bé như vậy làm sao cầm cho chắc được, bởi lúc Lệ Sa đi ngang qua gốc cây thì nghe một cái *bụp* trái xoài rớt lên đầu Lệ Sa làm cho cô giật mình mà buông con mèo ra, con mèo nó cũng giựt mình nó chạy thẳng vô nhà, cũng hên là trái xoài nó nhỏ chớ hong thôi cái bộ não của cô chắc nó rớt xuống còn phân nửa thôi quá.

Cô tức giận nhìn lên cây - " thần ơi con Thái Anh mày mần chi trên đó vậy "

" Dạ...dạ con leo lên hái xoài mà cô ba có sao hông "

" Sao trăng gì mày xuống đi kiếm con mèo lại cho tao nó chạy mất tiêu rồi kìa "

" Dạ con xuống liền " - nàng loay hoay tìm đường xuống

" Hồi nãy leo lên dễ lắm mà ta sao giờ nó cao quá vậy nè " - nàng gào thét trong lòng

" Sao mày chưa chịu xuống nữa " - Lệ Sa thấy nàng loay hoay nãy giờ mà vẫn chưa xuống nên giục nàng

" Cô ba ơi con xuống hông được huhu "

" Rồi sao nãy mày lên được "

" Con cũng hỏng biết sao con lên đây được nữa huhu " - nàng mếu máo nhìn Lệ Sa

Lệ Sa nhìn bộ dạng của nàng bây giờ đúng là mắc cười thiệt thấy cũng tội nhưng vẫn phải cố giữ nét mặt lạnh, người ta là đang rất bực mình đó.

Cô vờ nghiêm giọng - " cái đồ vô tích sự nuôi mày chỉ giỏi tốn cơm tốn gạo "

Nói rồi cô đi vô trong nhà xách cái thang ra kê lên chỗ Thái Anh - " rồi mày xuống được chưa "

Nàng bước lên thang từ từ đi xuống chỗ Lệ Sa - " con cám ơn cô ba "

" Khỏi cảm ơn, mày lo đi tìm con mèo cho tao không tìm được thì khỏi ăn cơm " - Lệ Sa vào nhà

Vậy là Thái Anh phải chạy vòng vòng cả căn nhà nguyên buổi trưa để tìm con mèo, mà cái con mèo này trốn ở đâu kỉ dữ vậy hông biết. Đi cả buổi mệt muốn chết nàng tính xuống bếp lấy ít nước uống rồi tìm tiếp thì ra con mèo nó nằm ở dưới bếp. Nàng thấy nó mà mừng quýnh cả lên chạy nhanh lại chỗ nó, ai mà có ngờ chạy gấp quá chân nàng vướng vô cái chân bàn, con mèo nó nằm trên đó nó giựt mình nhảy lên trúng cái bếp thế là nó kêu một cái *méo* rồi nằm đó nàng mới lật đật ngồi dậy chạy lại bế con mèo lên xem xét, ờ ờ hên quá nó còn sống sau đó nhìn lên cái đầu của nó.

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ