30

1.4K 67 14
                                    

Nàng ôm cô, nước mắt không ngừng rơi, mắt Lệ Sa trở nên mơ màng, có lẽ cô vẫn còn chút ý thức:

" Đừng khóc, chị.... "

Càng nói chất lỏng màu đỏ trong miệng cô càng trào ra nhiều hơn. Cô không tin người mẹ yêu quý của mình lại có thể phát ra những lời cay đắng như vậy nổi hờn tủi, đau đớn dồn nén bấy lâu hôm nay lại trào dâng mãnh liệt, khiến cô tuyệt vọng đến mức không còn cảm nhận được nổi đau thể xác nữa, lúc đó cô không ngăn cản được bản thân mà cứ cắn chặt lấy đầu lưỡi mình, đến khi cô ý thức được thì đã muộn.

Bà Tuệ chạy nhanh đến quỳ xuống bên cạnh Lệ Sa, bà nghẹn ngào

" Sa..o con lại làm vậy, vì một đứa người ở....có đáng không hả Lệ Sa!? "

Cô lắc đầu

" Con...là đang...trả...lại cho mẹ...cái sinh mạng....này..Lệ Sa...không...cãi lời....*ực*....mẹ...nữa...không làm...ô uế bộ mặt...của cái nhà này nữ....a "

Khuôn mặt bà Tuệ trở nên cứng đờ, con gái bà là vì những lời nói của bà mà muốn tìm cái chết? Tại sao lại vậy? Bà nói thế chỉ là muốn cô từ bỏ, chỉ là bà lo cho tương lai của cô, chỉ là muốn tốt cho cô, chứ không phải muốn ép cô đến mức đường này.

" Thái Anh...Thái....A...nh "

Lúc hạnh phúc nhất cô gọi tên nàng, lúc cô cần tìm ánh sáng để soi rọi tâm hồn mình cô cũng gọi tên nàng, bây giờ bản thân cô cận kề cái chết trong đầu vẫn luôn chỉ có nàng. Như thế không gọi là tình yêu thì là gì?

" Chị chị đây, cô ba đừng nói gì nữa...đừng nói nữa..."

" Ai đó hãy làm gì đi chứ!!!! Gọi đốc tờ đi! Hãy cứu cô ba đi! Cứu Lệ Sa đi!! Làm ơn!! "

Võ Thế Thành cùng những người khác cũng bàng hoàng không kém, chỉ có thằng Lũ là bình tĩnh nhất nó chạy thật nhanh ra ngoài gọi đốc tờ đến. Thằng Điền nó đứng ở ngoài thấy vậy liền chạy vào nó rửa sạch tay rồi tiến đến

" Cứ để em làm cho "

" Em định làm gì...cô..ba đang chảy rất nhiều máu..."

" Chị cứ tin ở em, nếu không làm nhanh sẽ không kịp đâu "

Nó ra hiệu để nàng tách khỏi cô, sau đó nó thực hiện một loạt động tác, một lúc sau máu trong miệng cô cũng bắt đầu đông lại không chảy nữa, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Võ Thế Thành bế cô vào, đặt nhẹ nhàng lên giường để đốc tờ đến khám. Mọi người ở bên ngoài ai nấy đều đứng ngồi không yên, riêng nàng lúc này ngồi rũ rượi, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Cô mà có mệnh hệ nào nàng cũng không thiết sống nữa.

Trời đã chuyển sang màu chiều đốc tờ bước ra, mọi người đều chờ đợi, bà Tuệ kích động chạy đến.

" Con gái tôi sao rồi, nó tỉnh hay chưa!! "

" Bà lớn bình tĩnh, cô ba hiện đã không sao hên là cứu chữa kịp. Nhưng mà... "

" Nhưng mà sao hả con gái tôi làm sao!? Nói mau!! "

" Do vết cắn sâu quá có lẽ thời gian bình phục sẽ hơi lâu, nên là việc nói chuyện của cô ba sẽ bị hạn chế rất nhiều "

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ