Chap 5

779 72 7
                                    

Thanh Tuấn có một ước mơ rất là nhỏ nhoi. Anh ước sau này mình sẽ có một căn biệt thự rộng lớn ít nhất cũng phải bảy tầng, có hồ bơi, có sân cỏ, có đài phun nước. Hằng ngày sẽ đi làm bằng một con xe Rolls Royce siêu xịn. Sau đó nuôi thêm mấy em cún nhỏ nhỏ xinh xinh, cùng người mình yêu tung tăng cười ha ha nuôi dạy mấy đứa trẻ. Vì ước mơ đó Thanh Tuấn phải phấn đấu từng ngày kiếm từng đồng tiền. Tất cả đều là máu mồ hôi và nước mắt của anh. Thanh Tuấn đặt cốc cà phê lên bàn cúi người chào Đức Thiện định đi ra ngoài thì bị boss kêu lại.

- Anh cứ ở đây đi tôi đã kêu trợ lí Lê đi mua thuốc rồi lát sẽ về.

Thanh Tuấn vốn định từ chối nhưng nghĩ đến việc mình còn thiếu nợ người ta nên dứt khoát quay lại ngồi trên sô pha. Đức Thiện bước đến ngồi cạnh Thanh Tuấn.

- Mặt anh sưng lên hết cả rồi.

- Thật sao? Thế thì tệ quá.

Đức Thiện cười.

- Không sao, anh vẫn đẹp trai mà.

Thanh Tuấn nghe boss nói mình đẹp trai thì ngại ngùng, mất cảnh giác đến nỗi Đức Thiện đưa tay lên sờ sờ má anh cũng không phản ứng. Trợ lí Lê đứng ngoài cửa chụp một cái rồi mới bước vào trao tận tay bịch thuốc cho Đức Thiện rồi thức thời chuồn ra nhanh chóng.

- Để tôi bôi cho anh.

- Không cần đầu boss tôi tự làm được.

Thanh Tuấn nhanh chóng giật lấy chai thuốc trên tay Đức Thiện. Boss đúng là rất tốt nhưng nếu cứ tốt như vậy anh sẽ hiểu lầm là boss thích mình đó, Đức Thiện thấy người kia rõ ràng không bôi được mà còn ngoan cổ liền giật lại.

- Tôi giúp anh.

Thanh Tuấn không thể phản kháng đành ngồi im cho Đức Thiện bôi. Càng nhìn gần càng thấy boss đẹp trai nha, anh mà là con gái anh cũng sẽ đổ boss cho mà coi.

- Xong rồi.

Tai Thanh Tuấn đỏ bừng vì mấy ý nghĩ trong đầu.

- C... cảm ơn.

- Không có gì.

Thanh Tuấn trấn tĩnh bản thân đứng dậy.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc.

- Chờ chút đã.

Đức Thiện kéo tay Thanh Tuấn lại nhưng không điều khiển được sức lực của mình làm Thanh Tuấn mất thăng bằng ngã vào lòng cậu. Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, trưởng phòng marketing Nguyên Khôi bước vào lấy hồ sơ che mặt chừa hai con mắt lại.

- Tôi không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi.

Sau đó đóng cửa với tốc độ ánh sáng chạy như bay xuống tầng dưới tám chuyện.

Thanh Tuấn bối rối.

- Hình như anh ấy hiểu lầm mất rồi để tôi đi giải thích.

Nhưng câu nói tiếp theo của Đức Thiện làm cậu trực tiếp sụp đổ.

- Thư kí Nguyễn, tôi thích anh. Chúng ta hẹn hò đi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ