Extra 2: Hồ Bá Ngọc

215 10 0
                                    

Mặc chỉnh chu chiếc áo sơ mi trắng Bá Ngọc nhẹ nhàng bước đến giường hôn lên trán người thương. Nhất định anh sẽ rất tổn thương khi thức dậy mà chẳng có y bên cạnh, nhưng đột nhiên hôm nay Thanh Tuấn lại gọi đến với giọng điệu ấp úng lạ lẫm, Bá Ngọc không thể bỏ mặc Thanh Tuấn khi khó khăn được.

- Thật xin lỗi, anh yêu em.

Mùi hương dễ chịu quyến luyến nơi chóp mũi nhưng dù thế nào Bá Ngọc vẫn kiên quyết bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa người nằm trên giường bật dậy, vò rối mái đầu, gương mặt đỏ bừng. Như thế này biết ăn nói thế nào đây.

...

Thạch An nay đã là phó giám đốc điều hành của Special Entertainment hiện tại tuy công việc khá bận nhưng vẫn có thời gian hồi dưỡng tình cảm với vợ yêu. Mọi chuyện đang hạnh phúc đùng một cái Thanh Tuấn đi Đức, lại còn tới ngày mới báo làm cho Thạch An khóc nháo một trận. Mà Bá Ngọc cũng thiệt tình, người ta đã cố cậy miệng rồi cũng không hề hé tiếng nào. Đúng là tình cảm thật son sắc bao nhiêu lâu cũng không thay đổi.

Nhìn theo bóng lưng Thanh Tuấn biến mất ở cổng sân bay, Thạch An buồn rầu liếc mắt nhìn về mặt bình thản nhưng chắc chắn là trong lòng đầy đau thương của người bên cạnh.

- Em biết anh yêu Thanh Tuấn nhưng anh ơi yêu xa khó lắm, hơn nữa người ta cũng có người trong lòng rồi.

Bá Ngọc đầy khinh thường Thạch An gằn giọng.

- Mày điên à? Tao yêu ổng bao giờ!

Thạch An bĩu môi gương mặt đầy vẻ "Em biết rồi anh đừng có giấu" khiến Bá Ngọc bất lực. Im lặng một lát hai người liền đi lấy xe quay về.

Nằm phịch lên chiếc giường êm ái Bá Ngọc lấy điện thoại ra ngắm màn hình điện thoại. Chính là một bờ vai trên của người nào đó ngại ngùng che mặt. Y khá lo lắng từ cái ngày bỏ người thương trên giường đến giờ vẫn chưa gặp lại, không biết anh còn nhớ đến y hay không nữa. Y nhớ người ta chết đi được!

Vâng, nhà sản xuất thiên tài Hồ Bá Ngọc đang trong quá trình yêu đương nồng nhiệt nhưng lại vướng phải công việc không thể nào đi gặp người thương. Nếu lúc trước công việc và âm nhạc đứng đầu thì bây giờ nó đã thụt lùi xuống một xíu nhường chỗ cho người nào đó. Mấy ngày nay bài hát y viết ra rất kì lạ khiến cho mấy đồng nghiệp làm việc chung cũng rợn cả người. Mấy ngày đầu thì viết tình yêu đầy hường phấn tới nổi chủ tịch công ty còn phải rửa mắt vì tưởng mình cầm nhầm bài hát, cho tới gần đây thì tự nhiên lại nhuộm một màu u ám nghe xong là hết muốn yêu luôn. Suy cho cùng là do cái ông chủ tịch ép người quá đáng mà, người ta chỉ muốn đi gặp người yêu thôi.

Bá Ngọc không sợ trời không sợ đất thì một ông chủ tịch cũng chả làm được gì. Ngay hôm sau đã mặc áo vest bảnh bao khác hẳn với một Bá Ngọc quen thuộc lái xe hẳn tới công ty Thạch An. Y đẹp trai tới nỗi mà mấy bạn fan đống đô trước công ty cũng lé mắt, cứ tưởng là idol nào nhưng tuyệt nhiên có một người trốn chui trốn nhủi.

- Anh, sao anh ngồi đây vậy?

Bị Thạch An vỗ vai khiến anh đang lén nhìn Bá Ngọc từ tầng hai giật cả mình, lắp bắp nói.

- À... Ờ... Anh đang chờ hợp bổ nhiệm vị trí mới.

Thạch An híp mắt ra vẻ săm soi ghê lắm. Cuối cùng kết luận lại một câu.

- Anh, anh đang yêu hả?

Mặt anh đỏ bừng phản bác.

- Nào có, anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này.

Thạch An nhướn mày khoanh tay trước ngực.

- Vậy sao?

Anh lau mồ hôi trên trán. Chứ chẳng lẽ nói người ta thích em, người ta buồn tình nên anh lôi người ta lên giường? Nói vậy không bị ăn đập chết liền.

- Thạch An, nay cho anh xin về sớm chút nha.

Thạch An nghiêng đầu vô cùng lo lắng.

- Anh bị bệnh ạ? Lát nữa là đến giờ họp rồi.

Vậy mà chạy trời không khỏi nắng vừa mới định chạy người đã đến trước mặt. Bá Ngọc mỉm cười trông vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu lắm lắm luôn. Thạch An trề môi.

- Vậy mà cứ giả bộ giấu em, em là em biết hết rồi.

Y lịch thiệp nắm lấy tay anh.

- Thạch An cho anh mượn người chút.

- Anh cứ thoải mái đi ạ.

Không ngờ bên cạnh nhau suốt bao nhiều năm nay vậy mà Thạch An lại để anh rơi vào tay giặc. Thật sự không thể nào chấp nhận được. Bá Ngọc lôi tuột anh đi, đẩy anh ngồi trên ghế phụ lái rồi đóng cửa cái rầm, khóa luôn cửa xe lại phòng khi anh muốn chạy. Anh ngồi co rúm tay nắm chặt dây an toàn cực kì sợ hãi.

- Em ghét anh đến như vậy sao?

Bá Ngọc hỏi, gương mặt tràn đầy u buồn khiến bất cứ người nào nhìn vào cũng phải mủi lòng. Anh lắc đầu.

- Tôi không sợ anh. Chỉ...

- Em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Em cướp đi đời trai, em cướp đi trái tim anh rồi lại muốn bỏ đi như thế hả?

Anh trừng mắt, ai là người thiệt chứ, mông anh giờ còn đau đây này.

- Tôi không có.

Chỉ cần chờ có nghe câu đó Bá Ngọc cười cười quay xe ngược lại. Đi thẳng tới cục dân chính. Rồi nay từ nhà hay thẻ ngân hàng cũng vào tay anh. Suốt tất cả quá trình chỉ mất ba tiếng, những thời gian còn lại anh chỉ có việc ngồi ăn với uống, tất cả mọi thứ đều do y chi.

Cuối cùng khi màn đêm buông xuống anh rơi vào bẫy của con sói kia theo người ta về nhà, lên giường người ta nằm cho người ta ăn. Anh chỉ biết cắn chăn khóc. Mà thôi nói làm gì nữa kết hôn thì cũng kết hôn rồi, giường thì cũng lăn rồi, tiền thì cũng ăn rồi còn đòi hỏi được gì nữa.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ