Chap 6

704 68 9
                                    

Hình như Thanh Tuấn vừa mới nghe cái gì đó sai sai phải không? Boss vừa nói thích anh? Ha ha.

Thanh Tuấn đứng bật dậy. Ha ha cmn... Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình lại bị tát một cái vô lí như vậy. Hôm qua anh đã khuyên Đức Thiện rõ ràng như vậy lẽ nào lại không hiểu được? Nhưng tại sao lại đổi đối tượng qua Thanh Tuấn chứ? Chắc chắn là mình nghe lầm! Chắc chắn là vậy!!
Thanh Tuấn gượng cười nói.

- Ngài vừa nói gì tôi không nghe rõ?

Đức Thiện cười hạnh phúc, một nụ cười làm cho Thanh Tuấn chói mù mắt.

- Tôi thích anh, mình hẹn hò đi Thanh Tuấn.

Niềm tin mỏng manh vừa mới xây đắp trong lòng Thanh Tuấn sụp đổ cái rụp, anh luống cuống phản bác.

- Không đúng, việc này không đúng.

- Có gì mà không đúng? Tôi và anh đều chưa có người yêu, cách biệt tuổi tác cũng không lớn. Anh cũng hay chăm sóc cho tôi. Chúng ta quả thật là một cặp trời sinh mà.

Đức Thiện hưng phấn phân tích, đến con của hai người tên gì Đức Thiện cũng nghĩ đến luôn rồi.

Thanh Tuấn nghe Đức Thiện nói mà choáng váng cả đầu. Quan trọng anh là thẳng nam nha! Thẳng còn hơn cả đường thẳng nữa!!! Thanh Tuấn chỉ thích mấy chị gái ngực to thôi!!!

- Chúng ta đều là đàn ông... như vậy có ổn?

- Không sao đâu, tôi đã nói với mẹ, mẹ cũng chấp nhận rồi.

Thanh Tuấn nghe xong chỉ muốn bất tỉnh không muốn biết thêm gì nữa. Ngay cả người nhà cũng nói rồi, từ bao giờ boss nhà mình lại khí gay nồng nặc như thế?

- Chúng ta...

Đức Thiện ngại ngùng lấy tay che mặt.

- Chúng ta có thể sống chung rồi.

Thanh Tuấn chính thức chết lâm sàng, mọi chuyện diễn ra nhanh quá anh không theo kịp. Nhìn Đức Thiện ngượng ngùng như gái mười tám bên cạnh, anh cạn lời.

- À... ừm... Cho tôi vài phút tôi nói chuyện với ba mẹ.

Làm thư kí cho Đức Thiện đương nhiên tố chất tâm lí phải vững vàng. Trước tiên anh phải nói với gia đình phản đối chuyện này, anh tin chắc với tính cách cổ hủ cứng nhắc của ba mình chắc chắn sẽ không đồng ý.

Chỉ cần cố diễn một chút chắc chắn sẽ như mấy cái drama trên TV, ba anh sẽ bắt anh nghỉ việc rồi nhốt anh trong nhà không cho gặp người ngoài,...v..v.
Chỉ cần như thế Đức Thiện chắc chắn sẽ không làm khó anh, sau đó cố diễn sao cho thấy mình khó khăn trước mặt Đức Thiện anh tin chắc công việc vẫn ổn định mà tâm thần cũng ổn định luôn.

Nghĩ là làm Thanh Tuấn liền gọi điện thẳng cho ba mình. Ba anh vẫn lạnh lùng như trước hừ lạnh một cái.

- Đến giờ anh mới chịu gọi cho tôi nhỉ?

Thanh Tuấn hít sâu lấy hết can đảm ra mà nói.

- Ba ơi, con thích đàn ông.

Sau đó vui vẻ mong chờ tiếng mắng chửi từ ba anh nhưng đầu dây bên kia chỉ yên lặng. Thanh Tuấn cảm thấy có chút không ổn liền kêu thêm một tiếng.

- Ba ơi?

- Tôi biết rồi. Bạn trai anh tối hôm qua đến nhà chúng ta xin cho anh về chung nhà với cậu ta. Tôi với mẹ anh cũng đồng ý rồi.

Điện thoại trên tay Thanh Tuấn trượt xuống rơi trên thảm lông cậu thấy thế liền nhặt lên.

- Em không muốn anh chịu thiệt nên hôm qua sau khi họp xong em đã đi thẳng đến nhà ba mẹ anh luôn. Em cũng không ngờ ba mẹ anh lại chấp nhận dễ dàng như vậy.

- Tôi... Tôi...

- Thật ra em chỉ thông báo cho anh một tiếng thôi, em biết thế nào anh cũng chấp nhận em mà. Em đã kêu người đến nhà anh dọn đồ hết rồi chắc bây giờ cũng xong rồi đó.

Nhìn nụ cười sáng lạng của Đức Thiện, Thanh Tuấn lại cảm thấy tương lai tốt đẹp của anh đóng lại cái rầm.

Thanh Tuấn chính là bị bẻ cong như thế đó.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ