Chap 17

360 37 2
                                    

- Ai đây?

Bá Ngọc đưa mắt dò xét người đang nắm tay Thanh Tuấn, nhìn thì có vẻ hợp mắt đó nhưng để xem rốt cuộc cậu ta đối với Thanh Tuấn thế nào?

Bá Ngọc rất tự nhiên chen chân vào đứng giữa hai người đưa lưng về phía Đức Thiện. Bá Ngọc hướng Thanh Tuấn nở một nụ cười thật tươi.

- Dạo này em tìm anh mãi mà chả gặp.

Thanh Tuấn nhìn thấy Bá Ngọc đáng yêu thế cũng bất giác mềm mỏng lại.

- Nói gì chứ, ai là người suốt ngày chôn mình trong phòng hả? Ốm một vòng luôn rồi nè.

- Em muốn ăn canh anh nấu.

Đức Thiện nhìn hai người hi hi ha ha trước mặt coi mình như không khí liền dỗi. Chính xác là dỗi đó, lúc nãy còn dỗ dành người ta bây giờ lại thân thiết với người khác. Chồng cậu cũng thật là quá đào hoa đi.

Như có cảm nhận được khi tức oán phụ nồng nặc từ Đức Thiện, Thanh Tuấn vốn định gạt Bá Ngọc qua để đối mặt với cậu. Nhưng khi vừa định đưa tay lên Bá Ngọc đã nhanh chóng bắt được còn âm hiểm cười cười rõ là đang có âm mưu gì đó.

- Anh hay là hôm nay anh qua nhà em ngủ một đêm đi.

Thanh Tuấn bày ra vẻ mặt cực kì kinh ngạc xém xíu là há miệng ra to hơn cả cái trứng gà. Trùi ui bà con ra đây mà coi thằng em thiếu đánh này nó lịch sự mời tui về nhà chơi nè. Tuy rằng hồi đại học đúng là hai người là bạn cùng phòng kí túc xá nhưng từ khi tốt nghiệp ngoại trừ lần đi ăn tân gia ra thì Bá Ngọc chưa bao giờ chủ động mời Thanh Tuấn về nhà, toàn là anh phá cửa xông vào thôi.

- Em không sao chứ? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?

Bá Ngọc cười hì hì chuẩn bị lên tiếng thì Đức Thiện đã bước tới bên cạnh Thanh Tuấn ôm lấy eo anh.

- Anh Tuấn đây là ai vậy? Không giới thiệu sao?

Đức Thiện hằng hộc trừng trừng người trước mặt. Muốn cướp người yêu tui à, nằm mơ đi.

Nụ cười của Bá Ngọc càng tươi hơn hình như sắp kéo tới mang tai luôn rồi.

- Chào, tôi là Hồ Bá Ngọc và là người yêu tương lai của anh Tuấn.

Bốn chữ "người yêu tương lai" khiến Đức Thiện càng tức giận hơn. Cái gì chứ? Thanh Tuấn là "vợ" của cậu, cái tên đáng ghét này!!!

Dùng giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể Đức Thiện nói.

- Ồ vậy sao, nhưng tôi và Tuấn sắp cưới nhau rồi làm sao bây giờ.

- Cưới thôi mà. Cưới xong là còn li dị được.

- Cậu...

- Nói gì ấy chứ tôi vẫn là người đến trước mà, anh Tuấn đương nhiên vẫn sẽ yêu tôi hơn cậu. Dù cho bao lâu thì tôi vẫn sẽ chờ anh ấy hồi đáp.

Thanh Tuấn nghe Bá Ngọc nói mà da gà nổi lên từng tầng từng tầng. Không lẽ chơi chung với Thạch An lâu quá rồi riết lây luôn cái tài diễn xuất thần sầu của nó.

Chỉ là Đức Thiện vẫn không biết gì tức tới đỏ cả mặt. Này thì thâm tình, giờ Thanh Tuấn ở chung nhà với cậu rồi nhé.

Bá Ngọc không nhịn nổi nữa phá lên cười sằng sặc. Chồng tương lai của Thanh Tuấn ấy sao mà thú vị quá vậy nè?

- Đùa cậu chút thôi. Tôi là bạn cực kì thân của Thanh Tuấn, sau này lỡ như người lớn hiểu lầm tôi với anh ấy thì cậu cũng đừng manh động như hôm nay nhé.

Thanh Tuấn cũng cười huých nhẹ Đức Thiện.

- Chưa để người ta giải thích gì hết.

Đức Thiện ngẩn tò te lát sau tiêu hóa được mới nhỏ giọng ngại ngùng xin lỗi.

Bá Ngọc hào phóng phất tay xem như không có gì.

- À mà cái thằng Thạch An em anh ấy, cậu cẩn thận đấy. Nó ủng hộ tôi với anh Tuấn dữ dội lắm, cậu mà lỡ làm nó không thích đi dù cho hai người có cưới nhau nó cũng nhất định đốt nhà hai người.

Đức Thiện cảm kích Bá Ngọc, mới gặp mấy phút mà như anh em mấy đời.

- Cảm ơn cậu.

Bá Ngọc lắc đầu.

- Biết ơn tôi thì để cho Thanh Tuấn sang nhà tôi nhé!

Đức Thiện xin rút lại lời nói, Bá Ngọc quả nhiên vẫn là tên đáng ghét.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ