Chap 30

238 20 0
                                    

- Anh Khoa anh có nghe em nói không vậy? Anh Khoa? Anh Khoa!!!

Hoàng Khoa cười xòa.

- Anh vẫn đang nghe mà Nguyên Khôi.

Nguyên Khôi nhìn chằm chằm Hoàng Khoa như đang cố săm soi cái gì đó nhưng rồi bé quyết định bỏ cuộc. Hoàng Khoa vẫn là Hoàng Khoa của bé mà thôi, lúc nào hắn muốn nói, Nguyên Khôi sẽ lắng nghe.

Nguyên Khôi đẩy một tấm thiệp trắng được buộc ngang bởi một cọng dây ruy băng tím, trên đó còn được viết chữ Thạch An và Nguyên Khôi lồng vào nhau rất tinh xảo.

- Em với anh An vừa mới chọn được mẫu này ổn chứ anh?

Hoàng Khoa cầm tấm thiệp lên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

- Đẹp mà! Cuối cùng rồi cũng quyết định kết hôn nhỉ?

Nguyên Khôi bĩu môi.

- Sáu tháng nữa mới cưới mà giờ chuẩn bị muốn tuột quần. Em đã bảo không cần cầu kì mà anh An cứ thích làm lố cả lên với cả cái hội anh em của anh ấy nữa.

Hoàng Khoa vuốt ve tấm thiệp trắng, hắn cũng muốn một ngày nào đó cũng có thể sánh bước bên cạnh Trung Đan như thế. Hắn thật sự rất ghen tị với Nguyên Khôi được ở bên cạnh người mình yêu, được thừa nhận một cách chính thức, còn hắn có lẽ chẳng bao giờ chạm đến được Mặt Trời kia.

Dường như cảm nhận Hoàng Khoa có tâm sự gì đó Nguyên Khôi cất lời phá vỡ sự im lặng hiếm có.

- Hôm đó anh nhất định phải dẫn người yêu của anh đến đó.

Hoàng Khoa cười không đáp lại, hắn biết dù sao đi nữa thì Trung Đan vẫn đến đó thôi. Gã là trợ lí cho Đức Thiện và là đồng nghiệp của Nguyên Khôi và việc gã không có mặt rõ ràng thật kì lạ.

- Nhắc mới nhớ chừng nào anh mới dắt người yêu ra mắt em đây? Bao nhiêu năm nay mà em còn chưa biết mặt người yêu của anh ra sao nữa.

Hoàng Khoa siết chặt cốc cà phê trên tay thì thầm.

- Sớm thôi, sớm thôi em sẽ biết được.

...

Hôm nay hắn đến công ty của Đức Thiện  là để gặp Trung Đan. Hắn đứng trước cổng công ty nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Chắc giờ này Trung Đan đang bận lắm. Đang định bước vào thì từ phía sau một người va trúng người Hoàng Khoa khiến hắn ngã ra đất. Lồm cồm bò dậy thì chỉ thấy người vừa va vào mình có chút lo lắng đứng đó hỏi.

- Anh không sao chứ?

Hoàng Khoa phủi phủi quần áo đáp lời.

- Không sao.

- Vậy tôi đi trước đây.

Hắn nhún vai nhìn bóng người khuất sau cửa kính. Tuyệt vời, một câu xin lỗi cũng không nghe được, thôi xem như hôm nay là ngày xui vậy. Hoàng Khoa bước vào công ty đến quầy lễ tân hỏi.

- Xin chào, cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?

Chị lễ tân mặt lạnh check lịch hẹn trên máy tính, hắn vội vàng xua tay.

- Tôi đến là để tìm Thanh Tuấn.

Cô lễ tân à một tiếng rồi nhanh chóng chỉ dẫn cho Hoàng Khoa, nhưng thật không may có vẻ như Thanh Tuấn hẹn hắn đến nhưng lại bỏ đi đâu mất rồi. Hắn đứng sát cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài tòa nhà, nói thật thì khung cảnh này cũng không tệ. Đột nhiên cửa đẩy vào hắn xoay người lại thi bắt gặp cô gái đụng trúng mình lúc này ngại ngùng bước đến ngồi xuống sô pha.

- Anh cũng chờ người à? Bạn trai tôi cũng chẳng biết đang làm gì nữa.

Hoàng Khoa gật đầu khẽ chào quan sát cô gái kia. Cô ấy không phải có một gương mặt quá đẹp nhưng rất dễ nhìn, có vẻ rất hiền hậu, lúc cười lại nhìn rất dịu dàng. Hoàng Khoa cười nhẹ, đúng là mẫu người Trung Đan thích rồi.

Hắn tựa lưng vào cửa kính.

- Lát nữa sẽ quay lại thôi, tôi nghe bảo họ đang kí hợp đồng với đối tác trong phòng giám đốc.

- Vậy sao? - cô gái nọ đỏ mặt đưa tay vén mái tóc bên tai.

Hoàng Khoa nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vàng nói.

- Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.

Đóng cửa phòng lại, hắn hít sâu một hơi rồi chuẩn bị rời đi nhanh nhất có thể. Hắn không muốn chạm mặt Trung Đan. Hoàng Khoa ngồi vào xe thắt dây an toàn chôn mặt vào hai bàn tay. Làm sao khi bây giờ hắn đã muốn từ bỏ mất rồi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ