Người ta vẫn hay nói, yêu đơn phương như gặm cục xương, gặm mãi cũng chẳng có miếng dinh dưỡng nào. Ấy thế mà Thạch An cũng gặm được hơn năm năm rồi, gặm tới mòn răng mà em crush vẫn không để ý.
Quay ngược thời gian về cái thời mà Thạch An vẫn còn trẻ nghé cá cược với Thanh Tuấn và Bá Ngọc cuối cùng bị lừa một vố đau điếng.
Chuyện là Thanh Tuấn với Bá Ngọc cá với Thạch An nếu như hai người tự come out nói rằng mình yêu nhau mà được gia đình chấp nhận Thạch An phải ra cửa hàng tiện lợi mua snack cho ba tháng. Vâng vì miếng ăn có thể đánh đổi tất cả ngay cả tính hướng của bản thân. Ai mà ngờ gia đình hai bên nhiệt tình ủng hộ, sau vụ đó Thanh Tuấn với Bá Ngọc coi Thạch An như nô lệ mà sai xử.
Thạch An ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì mà cảm thấy tức chết đi được, cứ nghiến răng nghiến lợi làm bà lầm bầm khiến mấy bà cô đi ngang qua cũng phải lắc đầu. Tội thắng nhỏ, đẹp trai như thế, tuổi xanh mơn mởn mà đã bị điên.
Xách bao lớn bao nhỏ bước ra ngoài, đang là mùa hè nên trời nắng rất gắt. Hưởng máy lạnh trong cửa hàng tiện lợi rồi bước ra ngoài đường y như rằng đứng giữa sa mạc Sahara. Thạch An tay xách nách mang cực kì khó chịu vội vã băng thật nhanh về nhà chứ đứng đó nữa cậu say nắng mất.
- Anh gì ơi anh làm rơi đồ này.
Thạch An nghe giọng nói cực kì đáng yêu liền tự khắc suy nghĩ trong đầu. Lại mấy câu thả thính như đánh rơi người yêu chứ gì. Xời Thạch An biết mình đẹp - hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Không ngờ ra ngoài đường cũng được tỏ tình. Cố tỏ ra đẹp trai hết sức Thạch An quay đầu.
- Gì thế em?
Sau đó chưng hửng nhìn con Thỏ to đùng trước mặt. Thỏ chìa tay ra nằm gọn trong đó là cái chìa khóa nhà. Thạch An chết lặng thấy hơi quê, thì ra là rơi đồ thật. Thỏ thấy Thạch An mãi không trả lời liền nhẹ nhàng nói.
- Anh gì ơi anh có sao không?
Thạch An hoàn hồn rồi nhìn Thỏ ái ngại.
- Ừm tay tôi đầy hết rồi cậu nhét vào túi áo giúp tôi được không?
Thỏ nhét chìa khóa vào túi giúp Thạch An rồi còn đưa khăn ra lau mồ hôi giúp. Trùi ui người gì đâu tốt ghê luôn hà.
- Vậy tôi quay về làm việc đây.
Nói rồi Thỏ liền chạy đi. Thạch An ngơ ngơ ngẩn ngẩn cuối cùng về được tới nhà mặc kệ Thanh Tuấn với Bá Ngọc đã càn quét hết đám đồ ăn mới mua về.
Thiên thần Thỏ đáng yêu anh nhất định sẽ gặp lại em. Thạch An chạy cái vèo mất dạng làm cho hai người kia ngốn cả đống đồ ăn không hiểu mô tê gì.
Núp ở góc tường cửa hàng tiện lợi Thạch An nhướn cổ nhìn Thỏ đang phát tờ rơi đằng xa. Thương ghê trời nóng thế này còn phải mặc cái bộ đồ to đùng đó. Thạch An cứ ngắm người ta thế mà mất nửa tiếng đồng hồ dù cho nắng gắt chảy cả da.
Thỏ phát hết đống tờ rơi trên tay liền
ngồi xuống bằng ghế gần đó. Cởi cái mũ to đùng ra, nói chứ nóng thật mồ hôi chảy đầy mình. Thạch An đứng bên trái tim đập bình bịch. Em gì đó ơi ăn gì xinh thế em.Thỏ móc điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó sau đó cười rộ lên. Thạch An thiếu điều muốn đứng tim vì độ moe của ai đó. Trùi ui cười yêu ghê. Sau đó cứ ngồi ngắm người ta cả buổi chiều.
Vâng Thạch An chính là đơn phương người ta một cách lãng xẹt như thế. Anh quản lí tỏ vẻ hết thuốc chữa rồi, anh chán không muốn nói nữa.
- Hôm nay em đến công ty của anh Tuấn, anh biết hông em gặp ẻm. Ẻm cười với em nữa đó. Hu hu giờ em chết cũng mãn nguyện. Trùi ui cái răng thỏ siêu cưng luôn nhé, mắt thì tròn xoe nè, hơi cơ bắp tí nhưng chung quy vẫn dễ thương.
Anh quản lí đeo kính râm vào lái xe xem như là không thấy người đằng sau. Fan mà thấy Thạch An thế này thì còn đâu là hình tượng đẹp trai nạnh nùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss
FanficCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hẹn hò với boss Tác giả: zhengzheng-