Chap 35

204 24 0
                                    

Đúng một tuần sau khi Hoàng Khoa đi Trung Đan về nhà mình. Việc đầu tiên gã về đến nhà chính là lôi bà chị ra khóc suốt ba ngày. Chị của gã nghe riết mà lùng bùng cả lỗ tai nhưng mà cũng đâu có chuộc lỗi được. Hổng lẽ kêu em trai mình qua Pháp tìm người? Nghe khả thi hết sức luôn á.

- Được rồi là chị mày sai, mày làm ơn đừng có than vãn nữa được không?

Thể là Trung Đan chui khỏi phòng chị mình, làm tổ trong phòng mình gặm nhắm nỗi đau. Yêu người ta cũng tròn mười năm rồi chứ ít ỏi gì mà tại vì ngu mới đánh mất người ta, căn bản chuyện này hoàn toàn không đáng. Không có Hoàng Khoa chắc Trung Đan FA suốt đời mất, lại còn nhìn hai người Đức Thiện với Thanh Tuấn suốt ngày show ân ái trong phòng làm việc mà tức trào máu họng.

- Ê Trung Đan có người tìm mày kìa.

Trung Đan nằm nước mắt giàn giụa trên gối.

- Em buồn rồi, em không muốn tiếp khách.

Vài giây sau gã nghe cửa phòng mình bật mở định quay sang càu nhàu bà chị nhà mình liền thấy Hoàng Khoa bẽn lén đứng trước cửa.

- Em nghĩ là em nên về đúng không?

Trung Đan liền bước xuống giường nắm tay hắn lại.

- Không phải em đi Pháp rồi à?

- Ai nói với anh vậy?

Trung Đan nắm thật chặt tay hắn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên má hắn.

- Anh cứ tưởng là anh mất em rồi.

Hoàng Khoa nhìn thấy trong mắt Trung Đan cả một sự tổn thương khó nói nên lời, hắn bất giác chạm lên bàn tay gã.

- Em không đi nữa đâu.

Trung Đan nắm lấy eo Hoàng Khoa kéo hắn vào lòng ôm thật chặt.

- Anh yêu em.

Khoé mắt Hoàng Khoa đột nhiên ươn ướt, hắn vùi đầu vào lòng Trung Đan. Câu này hắn đã muốn nghe từ lâu rồi, cuối cùng rồi thì cũng được chính thức bên cạnh Trung Đan rồi.

- Em cũng yêu anh.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ