Nguyên Khôi từ phòng chờ bước ra an vị cạnh Đức Thiện và Thanh Tuấn. Bé ngồi khép nép có một góc nhìn màn hình quay phim. Thạch An bước ra chào tất cả mọi người ở đoàn phim rồi bước vào vị trí.
Tạm tua nhanh buổi quay chụp bởi chẳng có gì để kể hết. Thạch An vẫn công tư phân minh lắm tuy rằng đôi khi lơ đãng khẽ đưa mặt sang nhìn bé nhưng người ta rất tập trung vào công việc nha. Tiếng hoan hô vang lên khiến Nguyên Khôi đang trong trạng thái mơ màng tỉnh lại. Lắc lác cái đầu bông xù xù bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Thanh Tuấn vỗ vai bé.
- Về thôi bé cưng mọi chuyện xong xuôi hết rồi.
Bé gật đầu vội vàng thu dọn đồ đạc.
Trong lúc đó Đức Thiện đã kéo Thanh Tuấn đi nói lời cảm ơn với đạo diễn. Bé ôm cặp táp đứng một nơi chờ hai người. Bé nhìn đôi giày trắng mình đang mang thiết nghĩ có lẽ nên sắm một đôi mới thôi, nó cũ quá rồi. Đợt này bé sẽ mua mấy đôi đẹp và sang. Trùi ui bé thích dữ lắm mà giờ mới dành dụm đủ tiền nè.
- Này bé ơi nhìn gì nhìn lâu thể bé.
Theo phản xạ Nguyên Khôi "dạ" một tiếng. Không biết ai mà giọng hay ơi là hay, gọi bé ngọt ơi là ngọt. Ngước mặt lên đập vào mắt là nụ cười siêu siêu xinh của Thạch An.
Thịch.
Hình như bé mới nghe thấy gì đó.
Thình thịch.
Hình như nó phát ra từ ngực trái của bé, Nguyên Khôi đưa tay lên ngực trái mình. Chết mất hình như bé bị bệnh tim rồi. Bé còn trẻ bé còn muốn đi chơi tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với bé như thế. Bé còn chưa được đi vòng quanh thế giới nữa mà lại phải lìa đời sớm rồi.
Thạch An nhìn thấy Nguyên Khôi trân trân nhìn mình không phản ứng quơ quơ tay trước mặt bé.
- Khôi ơi.
- Dạ.
Nguyên Khôi sực tỉnh buông thõng tay xuống sau đó nắm lấy tay bé.
- Em có bận gì không?
Bé nghiêng đầu thắc mắc.
- Không ạ, có chuyện gì sao ạ?
Nụ cười trên môi Thạch An lại còn tươi hơn nữa.
- Hai đứa mình đi ăn nhé, anh muốn ăn thịt nướng lâu rồi mà không có ai đi cùng hết.
Bé không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý.
- Nhưng em đi cùng anh Thiện và anh Tuấn, anh An chờ em xin phép nhé.
- Em cứ đi đi, anh cho phép đấy.
Đức Thiện xuất hiện phán một câu rồi lướt đi như một cơn gió. Nhận được ân chuẩn ngu gì không đi. Thạch An lập tức giật chìa khóa trên tay anh quản lí kéo em đi như bay, anh quản lí bất đắc dĩ đành phải bắt Grab đi về. Mà ta nói đời nó xui gặp ngay ông tài xế cục súc nữa mới nói. Chở có chút xíu mà đòi 30k, trả tiền rồi mà còn bị chửi. Đời đúng buồn.
Nguyên Khôi tắm rửa rồi nằm phịch trên giường. Lần này Thạch An mời bé đi ăn lần sau bé nhất định sẽ mới lại mới được. Để coi chừng nào có lương cái đã.
ng.khoi
Anh ơi công ty mình chừng nào mới phát lương vậy ạ ?
thanhtuan.just
Anh đâu làm bên kế toán đâu em
ng.khoi
Ơ
Vậy để em đi hỏi người khácthanhtuan.just
Khoan
Hai tuần nữa có lương em nhé
Mà hỏi chi dạ?ng.khoi
Dạ tại hôm nay Thạch An mời em ăn rồi nên em muốn mời lại
Mà giờ em không có tiền
Lại còn bị bệnh nữa ToTthanhtuan.just
Ui trời ơi tội chưa
Mà bé bị bệnh gì thế?ng.khoi
Hôm nay tim em nó đập ghê lắm
Em sợ quá à
Chắc em phải đi khám thôithanhtuan.just đang soạn tin nhắn
thanhtuan.just
Dăm ba cái chuyện
Cái đó anh chữa được đóng.khoi
Ui anh có bằng bác sĩ luôn cơ 0.0
thanhtuan.just
Không có
Nhưng bệnh này bác sĩ cũng không chữa được âu béng.khoi
Vậy cơ ạ?
Thế em bị bệnh gì dậy anh?thanhtuan.just
Tương tư đó bé ạ♡
ng.khoi
....thanhtuan.just đã gửi một ảnh
thanhtuan.just
Chết chưa
SeenÊ trả lời anh mày coi
SeenThôi tao hiểu rồi
SeenBé cưng của anh đáng yêu như thế mà lại dễ trúng bã của mày thế nhỉ?
SeenAnh mày mệt quá rồi!!!!
Seen
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss
FanfictionCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hẹn hò với boss Tác giả: zhengzheng-