Chap 12

415 41 0
                                    

Ở nhà của Đức Thiện thật ra cũng có hơi chán, không lẽ cả ngày hai đứa cứ ngồi nhìn nhau? Hơn nữa Rhym đã được đón về nhà mẹ Đức Thiện rồi. Thanh Tuấn thật sự cảm thấy chán đến cùng cực, anh nhìn cậu.

- Sao vậy anh?

- Tôi nghĩ vẫn là nên đi làm thì hơn.

Đột nhiên Đức Thiện cuống quít nhích lại chỗ Thanh Tuấn.

- Em làm anh không vui sao?

Thanh Tuấn nhìn ánh mắt long lanh của Đức Thiện thở dài.

- Được rồi thay vì cứ tiếp tục ngồi ở đây sao mình không làm gì đó thú vị hơn đi.

Làm gì thú vị? Mặt Đức Thiện đỏ bừng rồi ngại ngùng.

- Vậy thì nhanh quá anh ơi.

Thanh Tuấn khó hiểu nhìn Đức Thiện. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ba giây sau một bóng đen chui vào ôm Đức Thiện cứng ngắc.

- Thiện ơi!!!

Giọng nói dịu dàng vang lên làm Thanh Tuấn ngẩn ra. Đức Thiện cười gỡ tay người kia ra.

- Anh Khoa, sao anh lại đến đây?

Người được gọi là Khoa thoải mái ngồi xuống ghế lại phát hiện ra một người nữa ngồi đối diện mình. Sau đó dùng vẻ mặt gian tà hỏi Đức Thiện.

- Thiện à, ai đây?

- Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn, thư kí của ngài Vũ đây.

- Không phải! Anh ấy là người yêu của em. - Đức Thiện nói.

Người kia nghe vậy liền hướng Thanh Tuấn nở một nụ cười tươi tắn.

- Chào em Thanh Tuấn, anh là Phạm Hoàng Khoa anh họ của Đức Thiện.

Thanh Tuấn nhìn Hoàng Khoa đáng yêu tim liền nhũn cả ra, thái độ cũng ôn hòa hơn.

- Anh đến tìm ngài Vũ à?

- Ừm, lúc trước anh ở Nhật giờ mới về nên anh sang tìm Đức Thiện đi chơi.

Thanh Tuấn tốt bụng nói.

- Hay để em với anh cùng đi.

Hoàng Khoa gật đầu.

- Vậy hai đứa đi cùng anh luôn đi. Xem như là đi hẹn hò luôn cũng được.

Đức Thiện hưng trí bừng bừng nhưng nhìn qua Thanh Tuấn lại ỉu xìu. Thanh Tuấn biết là cậu đang chờ ý kiến của anh và đương nhiên là không để Đức Thiện thất vọng, Thanh Tuấn liền thoải mái đồng ý.

Mà ngay lúc đó Trung Đan vừa đậu xe trước cổng nhà Đức Thiện ôm cả chồng tài liệu bước vào. Đầu năm nay làm trợ lí cũng không dễ dàng gì. Boss bận ở nhà với vợ bao nhiêu công việc dồn hết vào Trung Đan.

Thanh Tuấn nhìn thấy Trung Đan khó khăn liền nhanh chóng bước đến ôm chồng giấy tờ đặt lên bàn.

- Boss đâu rồi?

- À đang thay đồ.

Trung Đan làm ra vẻ đã hiểu.

- Công việc còn lại anh bàn giao cho em, anh tan làm đây.

- Vất vả cho anh rồi.

- Không sao đâu.

Trung Đan phẩy tay xoay người, mệt nhọc cả ngày hôm nay rồi chắc chắn anh phải đòi tăng lương.

- Tuấn!!

Giọng nói quen thuộc khiến Trung Đan phải quay đầu nhìn lại chợt nhìn thấy gương mặt mấy năm không gặp kia liền cứng người.

- Hoàng... Hoàng Khoa!!

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ