Chap 24

281 28 5
                                    

Thạch An đứng hình, tim đập bình bịch như sắp vỡ tung, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể. Crush kêu "Anh An" đó nha, giờ Nguyên Khôi có bảo anh chết anh cũng chấp nhận. Các thím hãy giả bộ mù đi, giá của Thạch An từ lâu đã đem đi nấu canh rồi.

Anh quản lí nhìn hai bạn trẻ ngập chìm trong không khí hường phần lặng lẽ nép mình ra xa. Anh đây còn độc thân, anh đây chưa muốn bị sốc thính mà chết.

Nguyên Khôi nhìn Thạch An đang "rơi vào trầm tư" hơi lo sợ, không lẽ bé lỡ lời nói sai rồi sao? Bé giơ lon Coca ra trước mặt cúi gầm không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Thạch An.

- Em tặng anh.

Thạch An cuối cùng cũng thoát khỏi thiên đàng rơi tuột xuống hiện tại lại nhìn thấy Coca mà mình yêu thích được người mình thương tặng tự nhiên cười ngốc ngốc.

- Cảm ơn Khôi nha.

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính gọi Khôi rồi. Lon Coca này anh sẽ không uống tối nay anh sẽ để nó bên cạnh đắp chăn đi ngủ, chắc chắn là gặp được cậu trong mơ. Thạch An thiếu điều hun luôn cái lon nhưng có Nguyên Khôi ở đây phải giữ thể diện.

Nguyên Khôi thấy Thạch An nở một nụ cười tươi roi rói tự nhiên trong lòng lại mềm mại. Người đâu mà lại đáng yêu thế này làm bé cũng tự dưng thấy mình không còn đáng yêu nữa. Có lẽ trong tương lai gần bé sẽ tham gia fanclub của Thạch An.

Bà chị make up vừa mới bước ra ngoài đứng trong góc nhìn trộm. Nói gì thì nói nhưng bả là bả hardship CP này rồi đó nha. Làm fan lâu năm đương nhiên là biết rõ Thạch An là người tương đối lạnh nhạt trừ vài quan hệ đồng nghiệp thân thiết thì còn lại hoàn toàn không quan tâm. Đây là lần đầu tiên bả nhìn thấy Thạch An vui vẻ với một ai khác như vậy. Bả xin cam đoan chắc chắn Thạch An là đang yêu rồi.

Mặc kệ bên ngoài thế nào thì bên Nguyên Khôi và Thạch An tương đối yên lặng. Tại ngại không dám nói chuyện á. Rồi tự nhiên cứ hổng nói gì mà nhìn nhau. Thanh Tuấn khoanh tay trước ngực dựa vào cửa hắng giọng.

- Tới giờ lên xe rồi ở đó mà liếc mắt đưa tình hoài đi, con mắt sắp rớt ra tới nơi rồi kìa.

Nguyên Khôi đỏ mặt đứng bật dậy

- Không phải đâu ạ.

Thạch An lườm Thanh Tuấn, cái ông anh đáng ghét tối ngày phá đám.

- Anh đi ra đi em ra ngay đây.

Thanh Tuấn nhún vai xoay người rời đi. Thạch An quay qua Nguyên Khôi.

- Anh Tuấn lúc nào cũng thích trêu anh như vậy, em đừng có để ý nha.

Nguyên Khôi gật đầu.

- Anh với anh Tuấn thân lắm ạ?

- Ừ, ảnh là anh họ anh. Mà thôi lát nói với em sau, anh đi quay đây.

Nguyên Khôi lại gật đầu.

- Anh cố lên ạ.

Thạch An không kiềm chế được đưa tay xoa cái đầu mềm mềm của bé.

- Em đáng yêu lắm đấy biết không?

Sau đó bước ra ngoài.

Nguyên Khôi thấy mặt mình nóng nóng ngại quá chôn mặt vào hai tay. Bé dễ ngại lắm đó biết hông? Làm như vậy tim bé suýt rung rinh luôn rồi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ